cửa tủ đựng vài vóc; người ta lấy thứ nỉ mầu nâu rất đẹp may cho Goldmund
một bộ quần áo và một cái mũ đội. Chủ nhân đã nghĩ đến loại nỉ đen và thứ
y phục cho thầy đồ nhưng khách không ưng và biết cách làm cho ông đổi ý.
Thế là y có một bộ y phục đẹp nửa ám sinh nửa nhung y rất hợp với vóc
dáng của y.
Còn việc viết tiếng La Tinh của y cũng không đến nỗi dở. Hai người cùng
đọc lại những trang ông đã viết, không những Goldmund sửa lại những chữ
không đúng và không chuẩn xác, thỉnh thoảng y còn sửa những câu ngắn và
vụng về của ông thành câu La tinh thật chỉnh, mẹo luật rất đúng. Ông rất đẹp
ý và khách cũng để yên cho ông khen ngợi. Mỗi ngày hai người để ít nhất
hai giờ vào công việc ấy.
Tòa lâu đài là một thứ trại ấp có thành lũy bao bọc, trong ấy không thiếu gì
sự giải trí. Y dự vào những cuộc đi săn và học bắn súng hỏa mai với người
thợ săn Heinrich, Y thân thuộc với đàn chó và có thể cưỡi ngựa thỏa thích, Ít
khi người ta thấy y một mình: y nói chuyện với chó, với ngựa, với Heinrich
hay với mụ hầu phòng Léa, một mụ già to lớn đẫy đà, tiếng nói khàn khàn
như đàn ông, pha trò và cười cợt dễ dàng. Có khi y nói chuyện với thằng bé
chăn chó hay người chăn chiên. Y có thể bắt nhân tình dễ dàng với đứa con
gái người cai cối ở ngay cạnh lâu đài, nhưng y giữ kẽ làm ra vẻ trai tân.
Hai người con gái chủ nhà làm y ngây ngất. Cô em đẹp hơn hết, nhưng nàng
làm bộ làm tịch không nói với Goldmund quá một lời. Y tán hết cô em đến
cô chị một cách rất kín đáo và lễ độ, nhưng hai người đều có cảm tưởng là y
mở một chiến dịch chinh phục trái tim không bao giờ dứt. Cô em đóng kín
hẳn cửa ngõ trái tim và tỏ ra kiêu hãnh vì e lệ. Cô chị, Lydia, có thái độ độc
đáo hơn, cô cho y là một hiện tượng kỳ lạ, một nhà thông thái; cô có điệu bộ
nửa lễ phép nửa chế nhạo. Cô tỏ ra hiếu kỳ, hỏi chuyện nhiều về đời sống ở
tu viện, nhưng vẫn đối lại bằng thái độ chế nhạo hay kẻ cả của người trong
xã hội thượng lưu. Y thích ứng với cả mọi người, coi Lydia là một bà công
nương, Julie là một dì phước non. Khi nào gặp bữa cơm tối y nói chuyện
hay làm hai người ngồi lại lâu hơn thường lệ, hay gặp lúc ở ngoài sân, ngoài
vườn, Lydia hạ cố chuyện trò với y và để cho y nói bỡn, y đã cho là có sự
tiến bộ và lấy làm sung sướng.