cự, không hất hủi hai má y áp chặt xuống mình. Golmund nhắm mắt lại giữ
nguyên mặt mình úp xuống đầu gối nàng để cho hình dáng thon thon và
thanh tú ấy thâm nhập vào người y. Y vui sướng hồi hộp mà nghĩ rằng cái
đầu gối rất thanh lịch ấy hợp ngón tay tháp bút đẹp đẽ, móng tay lượn cong
đều đặn của y. Y thầm cảm ơn nàng, dán chặt đầu y xuống, má và môi y nói
thay y.
Rồi y nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng và ngập ngừng đặt xuống mái tóc y.
Y cảm thấy nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc y một cách vụng về con trẻ và nghĩ
thầm rằng bàn tay nàng thân mến quá. Trước đây y đã thường ngắm nghía
cặn kẽ, đã khen ngợi và biết rành mạch như chính bàn tay của y vậy những
ngón tay tháp bút, móng tay dài mầu hồng, đầu uốn cong thật đẹp. Những
ngón tay dài và dịu dàng ấy bây giờ lặng lẽ nói nhiều với y. Đó là một tiếng
nói ngây thơ và ngại ngùng nhưng đó là tiếng nói của ái tình. Y ra vẻ biết ơn
nàng và tì đầu vào bàn tay ấy khi thấy da thịt nàng xoa vào gáy, vào cổ y.
Nàng nói: “Trễ rồi, phải về thôi.”
Y ngửng đầu lên nhìn nàng âu yếm, hôn nhẹ nhàng lên những ngón tay tháp
bút.
“Thôi anh, đứng dậy. Chúng ta phải về nhà.”
Y vâng lời ngay; họ đứng dậy lên ngựa đi.
Trái tim Goldmund tràn đầy vui sướng. Nàng đẹp biết bao! Nàng trong
trắng, nàng âu yếm như con trẻ! Y cũng không hôn nàng cái nào nhưng y
thấy mình đã thỏa chí, nàng đã tràn đầy khắp người y. Họ đi mau mắn và
mãi đến lúc về tới nhà, trước cổng vào sân, nàng mới hoảng sợ mà rằng:
“Đáng lẽ chúng ta không nên cùng đi về thể này. Thật là điên!”
Đến giây cuối cùng, nàng đã đặt chân xuổng đất, người chăn ngựa đã chạy
lại nàng còn say sưa ghé vào tận tai chàng:
“Anh nói cho em biết, đêm qua anh có sang với người đàn bà ấy không?”
Y lắc đầu lia lịa và bắt đầu tháo cương ngựa.
Chiều hôm ấy, nàng đợi cha đi khỏi rồi vào phòng làm việc.
“Có đúng không?” Nàng hăm hở hỏi vậy và y biết ngay nàng nói gì.
“Thế thì tại sao anh giỡn với bà ta một cách dơ dáng, làm vậy để bà ta say
mê, say mẩn?”