“Chỉ vì em đó, em biết không, anh vẫn muốn vuốt ve chân em chứ đâu có
muốn vuốt ve chân bà ta, nhưng có bao giờ dưới gầm bàn chân em tìm đến
anh để hỏi xem anh có yêu em không.”
“Anh có yêu em thật sự không?”
“Yêu. Yêu lắm!”
“Nhưng rồi sẽ đi đến đâu?”
“Anh cũng không biết, anh không cần nghĩ đến. Yêu em thế là sung sướng
rồi, sau này ra sao anh không muốn nghĩ đến. Anh vui sướng được trông
thấy em cưỡi ngựa, nghe tiếng em nói, để ngón tay em vuốt ve tóc anh. Anh
sẽ sung sướng được hôn em khi nào em cho phép.”
“Người ta chỉ được phép hôn vợ chưa cưới thôi, anh không biết à?”
“Không. Chưa bao giờ anh nghĩ, tới, mà tại sao lại nghĩ đến nó? Em cũng
biết rằng không khi nào em là vợ chưa cưới của anh được.”
“Đúng thế. Anh đã không thể là chồng em được, không thể ở gần em mãi
được, anh nói chuyện ái tình với em thì độc ác lắm. Anh có nghĩ rằng anh sẽ
quyến rũ được em không?”
“Anh chẳng tưởng nghĩ gì cả, và chăng anh suy nghĩ ít hơn em tưởng thế.
Anh không ước mong gì cả ngoài hy vọng một ngày kia em sẽ hôn anh một
cái. Chúng ta nói nhiều quá. Những kẻ yêu nhau không làm vậy. Anh cho
rằng em chẳng yêu anh tí nào.”
“Sáng nay anh lại nói khác.”
“Còn em, sáng nay em cũng làm khác.”
“Em ấy à? Anh muốn nói gì?”
“Trước hết, em thấy anh đến em đã phóng ngựa chạy. Bởi thế anh tưởng
rằng em yêu anh. Rồi em lại không nín khóc nổi, anh cho rằng chỉ tại em
yêu anh. Đến sau anh gục mặt vào đầu gối em, em đã vuốt ve anh, anh cho
rằng như thể là tình yêu. Nhưng bây giờ em chẳng làm gì có thể gọi là tình
yêu.”
“Em không phải người đàn bà hôm qua anh vuốt ve bàn chân đâu. Hình như
anh chỉ quen với những hạng đàn bà ấy!”
“Trời ơi! Không phải! Em đẹp hơn, em đáng yêu hơn bà ta nhiều.”
“Em không tin.”