“Anh là người quyến rũ đàn bà. Tôi muốn quên lời anh vừa nói. Lời anh nói
thật là trơ trẽn; anh không nên nói với tôi như thế. Tại sao anh biết tôi yêu
anh? Thôi anh quên đi là hơn! Làm sao tôi quên được những điều tôi trông
thấy tối hôm qua.”
“Tối hôm qua à? Em trông thấy gì?”
“Trời ơi! Anh đừng giả bộ thế, đừng chối nữa. Làm dáng làm điệu trước mặt
người đàn bà ấy thật là trơ trẽn xấu xa. Anh lại còn vuốt ve chân bà ta dưới
gầm bàn nữa! Trước mặt tôi mà anh làm thế à! Bấy giờ con mẹ đi khỏi rồi
thỉ anh tính đến tôi! Anh thật không biết xấu hổ chút nào à?”
Đã từ lâu y hối hận những lời đã nói với nàng trước khi bồng nàng xuống
ngựa. Thật y đã ngốc quá! Ái tình cần gì phải nhiều lời, đáng ra y phải ngậm
tăm.
Y không nói gì nữa. Y quỳ xuống gần nàng, y nhìn nàng với hai mắt đẹp đẽ
và đau khổ quá làm cho sự thất vọng của nàng truyền sang người y; thực ra
y cảm thấy chẳng có gì đáng buồn phiền. Dù nàng nói gì chăng nữa, y cũng
khám phá ra tình yêu ánh lên trong mắt nàng, sư đau đớn làm cho môi nàng
run lên cũng là tình yêu, thế là y chỉ căn cứ vào hai mắt nàng chứ không kể
đến lời nói nữa.
Nhưng nàng vẫn đợi câu trả lời. Đợi không thấy, Lydia chua chát hơn mà
nhìn y chằm chằm với đôi mắt nhòa lệ rồi nhắc lại:
“Anh không còn biết e thẹn nữa à?”
“Thôi xin lỗi em,” y nói giọng khiêm tốn, “đó là những chuyện không nên
nói đến. Anh có lỗi thật, thôi tha tội cho anh! Em hỏi anh có xấu hổ không
à? Có chứ, anh xấu hổ. Nhưng anh yêu em, mà ái tình thì không biết xấu hổ.
Em đừng giận anh nữa.”
Nàng như không nghe thấy. Nàng ngồi yên miệng đắng ngòm, mắt đắm nơi
xa, như nàng chỉ có một mình. Chưa bao giờ y lâm vào tình trạng này, mà sự
thể hóa ra như vậy chỉ vì y đã nói.
Y nhẹ nhàng áp mặt xuống đầu gối nàng; đụng vào người nàng như vậy mọi
việc điều thuận lợi cho y. Tuy nhiên y vẫn ngơ ngác buồn rầu, còn nàng vẫn
ra về tức giận. Nàng ngồi yên không nói gì, mắt chìm đắm ra ngoài xa. Tình
trạng thật là khó xử thật và buồn bã! Nhưng hai đầu gối nàng không chống