Mọi người càng ác cảm với bọn mọi, tôi lại càng ẩn kín hơn trong cái
góc riêng, hi vọng rằng sẽ chẳng ai nhớ tới mình.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi lực lượng viễn chinh số hai, với cờ xí, kèn hiệu,
áo giáp sáng chói, cưỡi đàn ngựa chiến hiên ngang quét sạch lũ mọi ra khỏi
thung lũng và dạy cho chúng một bài học mà từ chúng đến đời con cháu
chúng sẽ không bao giờ quên. Từ đó đến nay, không hề có một công văn
hay thông cáo nào cả. Sự hăng hái của thời kỳ có những cuộc diễu binh
hàng ngày trên quảng trường, những buổi diễn tập của kỵ binh, biểu diễn
bắn súng trường, cũng đã tan biến từ lâu. Thay vào đó là bầu không khí
ngập tràn những tin đồn đáng ngại. Vài người nói rằng xung đột đã nổ ra
khắp cả vùng biên giới hàng ngàn dặm, bọn mọi phương bắc và phương tây
đã sáp nhập với nhau, và quân đội của Đế chế dàn trải quá mỏng, một ngày
gần đây, họ sẽ bắt buộc phải từ bỏ tuyến phòng thủ ở những tiền đồn xa xôi
như chỗ này để tập trung nguồn lực cho việc bảo vệ khu trung tâm.
Những người khác thì nói rằng, chúng ta không nhận được tin gì mới về
cuộc chiến vì quân đội của chúng ta đã tiến sâu vào lãnh thổ kẻ thù và phải
tập trung vào chiến sự gian khổ nên không thể gửi tin đi. Họ nói chẳng bao
lâu nữa, vào lúc không ngờ nhất, quân ta sẽ hành quân trở về, dù mệt mỏi
nhưng là trong khúc khải hoàn, và chúng ta sẽ sống trong hòa bình.
Trong cái đồn nhỏ bị bỏ không chưa bao giờ có nhiều người say xỉn và
lên mặt với người dân địa phương đến vậy. Đã xảy ra tình trạng lính tráng
đi vào các cửa tiệm, lấy những gì họ muốn rồi bỏ đi mà không trả tiền. Với
các chủ tiệm, có ấn chuông báo động cũng vô ích khi mà tội phạm chính là
người bảo vệ? Những người chủ cửa hàng ca cẩm với Mandel, người đang
nắm giữ lực lượng khẩn cấp khi Joll đã đưa quân rời biên giới. Mandel hứa
nhưng không hành động. Sao anh ta phải ra tay chứ? Anh ta chỉ lo lấy lòng
thuộc hạ của mình. Bất chấp những cuộc hành quân tuần tra trên tuyến
phòng thủ và càn quét bờ hồ hàng tuần (để tìm kiếm những tên mọi đang
lẩn trốn, dù chưa tên nào bị bắt cả), kỷ luật vẫn rất lỏng lẻo.
Trong khi đó, tôi, tên hề già, kẻ đã đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng
vào cái ngày bị treo lủng lẳng trên cây trong bộ đồ lót phụ nữ, kêu van ai đó