bêđê là dạng người đàn ông không phải mà đàn bà cũng không xong,
rất kinh tởm, rất đáng sợ.
Nhưng trong giây phút này đây, những khát khao muốn được
nhìn ngắm thân thể anh Phi bùng lên trong tôi thật dữ dội, lấn át
tất cả những suy nghĩ khác. Vì tò mò, vì ngưỡng mộ, vì muốn có
một thân hình như anh, vì những thay đổi của một thằng con trai
đang lớn… tôi cố gắng tìm kiếm một lý do để biện hộ cho sở thích
khác lạ của mình, nhưng rồi lại buông xuôi, cứ để nó lất lướt, thả
bản năng chạy dài theo nó.
Tôi cố căng mắt ra nhìn từng cử động nhỏ nhất của Phi đằng
xa xa, mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng yếu ớt từ trăng cao soi xuống.
Tôi nuốt nước miếng nặng nhọc khi thấy anh khom người, lột
chiếc quần lót, mảnh vải duy nhất còn xót lại trên thân thể. Rồi
Phi nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lông để trên thành giếng lau người,
khi tay anh kéo khăn xuống phần hạ bộ, cơ thể anh khuất sau
thành giếng cao. Tôi rướn người sang một bên để có thể nhìn được
trọn vẹn cơ thể Phi, vô tình đạp phải mấy cành cây khô dưới chân,
phát ra tiếng động.
- Ai đó? – Phi vội mặc quần vào rồi hỏi.
- Dạ! Em… Quân nè, em của anh Hải. – Tôi lắp bắp trả lời rồi
bước ra, như thể vừa từ nhà trong đi ra. – Em ra đi tè một chút. Anh
Phi tắm xong chưa?
- Ừ, rồi em, anh xong rồi.
Phi nói rồi nhìn tôi mỉm cười và vội vàng bước vô nhà. Để lại tôi
đứng đấy với cơ thể nóng hầm hập và cảm giác rối bời, bức bối
đầy khó chịu, ánh mắt vẫn còn đầy tiếc rẻ.