hàng thấy vậy cũng lên tiếng chọc ghẹo.
- Cái thằng, đẹp trai làm chi cho gái nó nhìn rồi mắc cỡ…
Thời gian đó, trong lòng tôi có những sự thay đổi rất lạ, mà bản
thân tôi lúc đó chưa biết gọi tên sự khác lạ đó là gì… Tôi chỉ biết nó
rất khác, khác đến độ tôi không dám hỏi anh hai.
Cái khác đó… nó theo cái kiểu, tôi thích nhìn ngắm cơ thể nở
nang của những người… cùng phái. Không hẳn là thích thú hay thèm
khát nhưng tôi thích nhìn cơ thể của những người bạn trong làng chài,
rồi thầm so sánh cơ thể giữa họ và mình. Và thân hình mà tôi
ngưỡng mộ nhất chính là anh hai. Những lần tắm chung với anh
sau khi đi biển về, lúc nào tôi cũng len lén nhìn anh hai. Nhìn những
cơ bắp trên người anh căng lên dưới làn nước, rồi ước gì mình cũng
có được một thân hình như thế…
Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang ghen tỵ và muốn
có cơ thể hoàn thiện hơn thôi chứ không hề biết rằng đó là những
nhen nhúm cho sự khác biệt về giới tính của mình.
Những suy nghĩ ấy cứ thế như đám mây lơ đãng trong tâm trí
tôi, nhẹ tênh, nhưng vẫn luôn tồn tại. Cho đến một ngày nọ, tôi vô
tình rơi vào tình huống để hiểu thêm về chính bản thân mình.
Một đêm như bao nhiêu đêm dài khác, tôi giật mình tỉnh giấc khi
nghe sân sau có tiếng lục đục. Tưởng là ăn trộm nhập nha hòng
kiếm chác, tôi rón rén bước xuống đất rồi tìm khúc cây phòng
thân và đi bắt trộm. Nhưng dợm bước xuống nhà dưới đã thấy
dáng anh hai lui cui bới cơm.
- Ủa! Sao anh hai ở đây giờ này?