không đi biển được. Chúng tôi đói đã ba hôm nay, trong nhà cũng đã
hết gạo dự trữ, mấy ngày nay chỉ có cháo và nước để cầm hơi.
Người lớn như chúng tôi thì còn chịu được vài ngày nữa nhưng mấy
đứa em nhỏ thì làm sao? Mẹ đã nhiều lần chạy vay mượn gạo từ
khắp nơi nhưng nghiệt nỗi, xung quanh chúng tôi cũng toàn những
người bữa no bữa đói, mượn ai bây giờ? Đói quá thì đầu gối cũng
phải bò, một liều, ba bảy cũng liều, cha và anh hai quyết định
cùng vài người trong làng chài lén ra khơi để kiếm cái ăn.
Hôm ấy trời vẫn mưa rất to và gió lớn. Tôi, mẹ, hai đứa em
ngồi trong căn nhà lá, nghe tiếng gió gào thét ngoài kia, vừa lo sợ
nhưng cũng vừa hy vọng. Rồi, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập đi
như chạy về phía nhà mình, tôi thấy cửa nhà mở bung. Anh hai
đứng đấy, mình mẩy ướt sũng nước mưa. Tôi không còn nhớ mình
đã nghe những gì từ anh, trong đầu tôi chỉ là những từ rời rạc: “Gió
lớn… thuyền lật… không tìm được cha…”. Và hình ảnh cuối cùng tôi
còn nhớ là mẹ tôi gục xuống trong vòng tay tôi.
Mảng ký ức này, trong tôi không lưu giữ lại nhiều vì nó đau lắm.
Cứ mỗi lần nhớ về nó, nỗi sợ hãi trong tôi lại cứ thế mà âm ỉ dày
vò nên tôi cứ lướt qua nó nhanh một chút, như người ta cố gắng vứt
bỏ đi những nỗi buồn không muốn gợi lại.
Bước trưởng thành!
Cha mất, gia đình tôi gồng mình lên chịu đựng sự đe dọa của cái
đói. Mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai anh hai! Mặc dù chỉ
hơn tôi vài tuổi nhưng anh hai nhìn già dặn và chững chạc hơn tôi
rất nhiều. Và từ cái đêm mưa gió ấy, gương mặt anh hằn lên sự
khắc khổ của người làm chủ gia đình như cha ngày trước.
Mẹ cản. Anh hai cản. Tôi vẫn quyết bỏ học ở cuối năm lớp 10.
Nhà tôi vầy, làm gì nuôi nổi ba đứa đi học? Tôi đành cãi lời mẹ, cãi