Nhà tôi có bốn anh em. Anh hai hơn tôi bốn tuổi. Tôi bước chân
vào lớp 10 – Cái ngưỡng mà cha, mẹ và anh hai luôn bảo tôi rằng, tôi
phải bằng mọi cách đi qua cho bằng được. Sau tôi là hai đứa em
nhỏ, một đứa học lớp 6 và một đứa chỉ mới sáu tuổi.
Tuy gia đình không khá giả gì hay nói đúng hơn là nghèo đến
thảm hại nhưng chúng tôi được cha giáo dục rất nghiêm khắc bằng
tất cả khoảng thời gian hiếm hoi ông có mặt ở nhà sau những tháng
ngày kiếm cơm cho anh em tôi. Với cha, có sáu chữ mà chúng tôi
không bao giờ được quyền quên, “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”!
Tuy nghèo, tôi vẫn có thể khẳng định rằng gia đình mình sống
rất hạnh phúc bên nhau.
Những ký ức quên – nhớ và không thể nào quên!
Có nhiều lần, trong cơn đói cồn cào của những ngày thiếu
cơm hay của những lần ngồi co ro trong nhà tránh bão, sáu chữ cha
dạy là những thứ tôi không thể quên nhưng lại không muốn nhớ.
Những lúc ấy, tôi tự hỏi mình rằng, nếu sống gian dối, bẩn thỉu
mà bụng được no, nhà cao cửa rộng vậy thì “sạch” làm gì, “thơm” làm
chi?
Tuổi thơ với tôi là mảng ký ức mơ hồ, không rõ ràng và có quá
nhiều điều không nên nhớ! Tôi không nhớ, hay nói đúng hơn tôi
không muốn nhớ để mà kể về nó. Tôi chỉ mong sao mọi thứ cứ thế
đều đặn trôi đi để tôi ngày ngày sau giờ học lại ra bãi cát ngồi cùng
mẹ, cùng các thím ngóng ra biển đợi tìm bóng cha, bóng anh hai!
Nhưng một biến cố bất ngờ ập tới làm thay đổi toàn bộ cuộc sống
của chúng tôi.
Năm ấy là một năm đầy giông bão. Gió giật từng cơn nặng nề
như muốn xé nát căn nhà tranh xiêu vẹo của chúng tôi. Mưa to, gió
lớn, thị xã không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt vì sợ tai nạn, cha