Đón tôi là một phụ nữ hơi lớn tuổi, mà nhìn bề ngoài, có thể đóan
được là người giúp việc của nhà. Sau một thoáng ngập ngừng, bà ta
quay vào nhà…
- Dạ… dạ… bà chủ ơi… có người muốn gặp cậu Tuyên…
Bà Kiều bước từ trong nhà bước qua… nếu như không nhận ra
cái dáng đi wen thuộc và gương mặt của bà, chắc tôi không bao giờ
dám tin vào mắt mình. Người đàn bà đứng trước mặt tôi không còn
một chút gì là ngừơi phụ nữ cứng cỏi, sắc sảo mà tôi từng gặp. Đôi
mắt sắc bén như diều hâu trước đây vẫn luôn *** vào tâm trí tôi,
nay lại trở thàng một đôi mắt thất thần, đẫm lệ. Khi bà Kiều ngẩn
mặt lên nhìn thấy tôi, mọi chuyện như một cuốn phim way nhanh.
Bà nhào tới tôi một cách không thể cản lại được, hai bàn tay đưa ra
bóp chặt lấy cổ tôi…
- Thằng khốn nạn, trả con lại cho tao, thằng chó, mày trả con
tao lại đây cho tao…
Bà bấu lấy cổ tôi, vừa gào thét, vừa khóc lóc… Trong tiếng nấc
của bà, tôi biết rằng… đã có chuyện xảy ra cho anh Tuyên… Khi tôi
và bà giúp việc đang ra sức đẩy bà Kiều ra khỏi ngừơi tôi… thi một
đôi bàn tay đàn ông đã kéo bà Kiều về sau… Cũng cùng lúc đó, tôi
thấy cổ mình đau rát, rồi nhìn lại thì thấy máu trên tay bà Kiều,
thì ra là móng tay bà bấu tôi làm tôi chảy máu cổ… Bà Kiều cũng
thấy máu trên tay mình, bà hét lên 1 cách khủng khíêp….
- Máu, máu của thằng SIDA, trời ơi, máu của thằng SIDA, máu
của thằng giết người…
Rồi bà chạy thẳng vào nhà sau, sau lưng là bà giúp việc đang chạy
theo, mặt không còn chút máu…