- Xin lỗi cậu, từ khi… thằng Tuyên mất… tới giờ, vợ tôi vẫn chưa
vượt qua được cú sốc đó, và đôi khi không làm chủ được mình…
Cái gì? Anh Tuyên… mất? Người đàn ông này, chắc hẳn là ba
anh Tuyên, đang nói giỡn, hay đang… nói đùa? Anh Tuyên của tôi
không còn trên đời này nữa, làm sao lại như thế được… một kẻ đáng
chết như tôi, còn chưa chết, thì làm sao anh Tuyên của tôi, anh
Tuyên của tôi… có thể chết được…
- Xin lỗi, nhưng bác nói vậy có nghĩa là gì ạh…
- Cậu vào đây cùng tôi…
Tôi theo ba anh Tuyên vào nhà trong… Và tôi như ngất đi trong
tâm trí mình… Trên bàn thờ kia, là khuôn mặt ngày nào vẫn cười đùa
với tối, vẫn ôm tôi vào lòng những đêm lạnh lẽo, vẫn là cái khuôn
mặt hay cằn nhằn khi mỗi sáng khi tôi bắt dậy sớm… và khuôn
mặt đó đang nhìn vào tôi… sau làn hương mờ ảo, nơi cao cao trên kệ
thờ kia… Anh ơi, em mất anh thật rồi sao…
- Tuyên nó mất cách đây 1 tháng, sau khi đi khám sức khoẻ về
để chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ… ngày nọ, má nó mở cửa vào phòng nó,
thì… thì thấy nó… đã treo mình tự tử… Chúng tôi tìm được hai bức
thư này ở trong phòng của nó, một đề là: "Con xin lỗi ba má…" một
đề là: "Gởi Quân, người tôi luôn yêu." Tôi nghĩ cậu Quân đó, có lẽ là
cậu… Đây là lá thư con tôi gởi cho cậu.
Tôi nhận lấy những tin tức, kể cả bức thư từ tay ba anh Tuyên như
một quán tính, không còn suy nghĩ gì được…
- Tôi không trách cậu, vì tôi cũng không dám chắc là có phải vì
cậu mà tôi mất đi đứa con trai duy nhất hay không. Nhưng nếu
như những gì tôi và vợ tôi nghĩ là đúng, thì tôi khuyên cậu nên sống
cho có ích hơn cho cuộc đời này đi, xã hội này cần những ngừơi có