thổn thức vọng lên từ tim tôi, mang theo những cơn đau không thể
diễn tả hết bằng lời… Em đã mất anh thật rồi Tuyên ơi, là em,
chính em là người khiến anh phải tự tử, chính em là người có tội với
anh, với gia đình anh… Anh không nên chết, em mới là người đáng
chết…
Tiếng nhạc sàn nhảy làm đầu tôi muốn nổ bung ra… tôi ngồi
trên cao, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một ngừơi bạn cũ...
Àh, cuối cùng thì tôi cũng gặp người tôi muốn gặp, không uổng
công nhiều ngày nay ngồi đợi chờ và tìm kiếm…
- Chào anh Tư, lâu wá không gặp anh…
Lão Tư quay wa nhìn tôi, sững người vì kinh ngạc… Tên Sơn đứng
gần đó lập tức nhào tới, chụp lấy tay tôi…
- Bỏ tay ra đi, em muốn kiếm mấy anh nói chuyện… Không
làm gì đâu mà sợ…
- Mày có chuyện gì mà nói. Đ.M, hay là muốn lấy thêm tiền của
tao nữa…
- Tiền của mấy anh có, cũng là lấy trên ngừơi tụi này mà ra…
em lấy lại cái gì của em, sai chỗ nào…
Thằng Sơn giang tay tát tôi, nhưng tôi cũng nhanh tay cản nó
lại…
- Dạo này làm ăn được hông anh?
- Hỏi để làm gì…