- Gấp vậy em… ngồi nói chuyện chút rồi đi….
Sáng hôm sau, tôi lê thân về nhà, mệt mỏi và rả rời… không wên
nhắn lại 1 tin nhắn…
"Neu anh Tu voi anh Son ranh, thi hom nao di kham nghiem HIV
di, em nghi trong nguoi may anh bay gio cung co hang ti con SIDA
dang bo trong do... Lo lam viec thien… De luc chet, khoi phai xuong
18 tang dia nguc… Ah, ma anh la Quy ma, lam gi ma so may chuyen
do…Em quen, em xin loi… Chuc anh luon vui ve nha…"
Rồi tôi lăn a ngủ…. không nẳm mơ… không chờ đợi, không giật
mình… Vi có còn ai để mà chờ, còn ai để mà mơ nữa chứ…. Chỉ thấy
trong giấc mơ, thấp thoáng những wả cầu hình gai vây lấy tôi, tôi
thì cứ ngồi đấy, mà không hề muốn phản kháng lại…
Ngày mai, không biết tôi sẽ làm gì… khi không còn điều gì trên
đời làm tôi thấy vui và cần thiết… Ngày mai, một ngày… xa xăm…