6h30p sáng…
Em đang đi về, thì em gặp cảnh này, khó tả lắm anh ạ...Sáng nay
trời hơi lạnh, đổi mùa đó anh, em thấy có hai mẹ con kia, mẹ dắt
con đi học. Mẹ thì mặc áo mỏng manh, con thì mặc cái áo lạnh cũ…
Mẹ mua cho con trái bắp nướng… Tới cổng trường, con bẻ nửa trái
bắp đưa cho mẹ, con nói… "Mẹ ăn đi, hông có lát mẹ đi làm đói bụng
đó…"… Tự nhiên, em mỉm cười mà nước mắt em cứ rơi xuống…
Rồi, em không hiểu sao, em chạy lại… mua thêm 2 trái bắp khác
đưa cho mẹ và con… Rồi em trò chuỵên với mẹ… Em tặng mẹ ít
tiền, nói là mua cho mẹ và con cái áo ấm mới, trời dạo này lạnh
lắm… Mẹ cảm ơn em nhiều lắm…
6h37p sáng…
Em lại chạy xe đi… và suy nghĩ. Em giật mình, vì hình như từ trước
tới giờ, em sống sao mà sai lầm wá. Em cứ muốn kiếm thật
nhiều tiên… thật nhiều tiền… Đổi ĐT đắt tiền hơn, mua xe sang
trọng hơn, ăn 1 bữa cơm bình thường cũng hơn 100 ngàn, trong khi,
xung wanh em, hàng ngàn người đang đói khát. Em cứ thấy cuộc
sống của mình sao mà buồn bã và đau khổ wá… Nhưng em đang có
nhà để sống, là đã hạnh phúc hơn hàng ngàn người vô gia cư. Em có
cơm để ăn, là đã hơn hàng vạn người đói khát. Em có gia đình mình,
thì em cũng đã hơn rất nhiều đứa bé không biết ba má mình là
ai… Và em được anh yêu, là em đã hơn hàng trăm ngừơi… chưa biết
tình yêu thật sự là như thế nào… "Sống ở đời, nhìn lên là tốt,
nhưng đội khi, cần nhìn xuống 1 chút để thấy thoải mái hơn em
àh…" Anh đã dạy em thế, và tới gìơ em vẫn luôn nhớ điều đó…
Hình như, em sống sai lầm wá…
8h13p sáng…