Chương 16
"Ngày không anh em đây làm sao cho hết ngày. Sáng đêm dường
như chỉ có em với em quây quần. Khi không anh, tìm nơi khỏa lấp
những lúc em nghĩ về, thời gian em đây sống vui cùng anh."
Tặng anh, người duy nhất em yêu trên cuộc đời này…
5h15p sáng…
Lần đầu tiên em dạy sớm như vậy, lâu lắm rồi em mới đi đón
bình minh… Em còn nhớ, đã nhiều lần, anh nói là muốn đón bình
minh cùng em, em cũng muốn vậy lắm. Hai đứa ngồi, anh ôm em
vào lòng, đón một ngày mới… còn gì là vui và thích bằng... Nhưng
mà anh hư lắm, hôm nào cũng ngủ dậy muộn, rất muộn, mình chưa
bao giờ ngắm bình minh với nhau hết… Em ghét cái tật làm biếng
đó của anh ghê. Mấy hôm mà không có anh, có đêm nào em ngủ
ngon giấc đâu, nên cũng có hôm nào em dậy sớm được đâu… Em
cũng hư y chang anh rồi.
6h20p sáng…
Em mới đi tập thể dục về nè… Nói là tập thể dục cho sang thôi,
chứ em cũng làm biếng lắm, anh biết rồi đó. Em lấy xe, chạy
vòng vòng mấy khu công viên, nhìn người ta đi bộ, tập dưỡng sinh…
Hít cái khí lạnh của một ngày mới, thở cái không khí của một ngày
giao mùa… Có nhiều người đang đi tập thể dục lắm, mấy ông bà
lão nữa, dắt tay nhau đi tặp dưỡng sinh, nhìn sao mà… hạnh phúc
wá anh ạh… Hồi đó, có lần em hỏi anh, sau này mình già sẽ như
thế nào… Anh lại nhìn em, nói với em là sau này mình già, có lẽ em
phải cực, vì lúc đó, anh chỉ nằm 1 chỗ cho em đút cơm cho anh ăn
thôi… Anh là đồ làm biếng nhất mà em từng biết đó…