thấy… ngọt kinh khủng. Em ước sao mà… mình có thể cười thoải mái
như vậy…
5h16p chiều…
Em vừa về nhà nè anh, mệt wá, nhưng mà vui wá… không biết
tới khi nào em mới có thể đi thăm tụi nhóc đó nữa… chắc là cũng
phải lâu lắm… Em vào nhà, căn nhà không có bóng dáng của anh…
căn nhà hoàn toàn xa lạ, như em chưa từng sống trong nơi này… Có
người nói rằng: "Thiên đường của những ngừơi đã mất… là trong
tim của những người còn sống.." Em nghĩ, có lẽ giờ này anh đang vui
vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường, phải không anh? Nước tuôn chảy
trên người em… hình như cũng lâu rồi em mới ngồi để cho nước xả
lên ngừơi mình như vậy… Mọi lần trước, cứ lo bận rộn, tắm thật
nhanh để đi làm những việc còn chưa làm… Hay là tắm thật nhanh,
vì anh cứ ở ngoài kia, cằn nhằn em, nói sao mà em tắm lâu thế
không biết… Em mà không ra là anh tông cửa vào… Nước… sao lại
có vị mặn mặn như vậy…
7h13p tối…
Em đang đứng trong thang máy… tầng thứ 33, đi thang bộ chắc
mỏi chân chết mất… Mới ngày nào, em còn đang hơi bất ngờ, vì
không biết anh sẽ dẫn em đi đâu, thế mà giờ đây… em lại đứng
trong thang máy một mình… mà không có anh… Em không ngồi lại
cái bàn mà lần đầu tiên mình ngồi với nhau được, vì có người
ngồi mất rồi. Cũng là một đôi đang ngồi đấy, 1 nam và 1 nữ, có
lẽ họ cũng đang yêu nhau… Ừ, sống trên đời, có 1 trái tim, thì phải
biết yêu thương chứ… Hi vọng là chuyện tình của họ sẽ không như
chuyện tình của mình… Ha ha, anh biết không, anh phục vụ ngạc
nhiên lắm, khi mà em lại kêu hai ly rượu mà lại vào có 1 mình…
Anh… uống cùng em 1 ly nhá…. Chúc mừng… àh… chúc mừng…
cho.. ừ… thì cho hai người đang yêu nhau ha anh…