8h02p tối…
"Anh nói, sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được
đoạn đường em đi… Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây, 1
mình em đứng trong mưa…"… Tiếng nhạc lại vang lên… em vẫn
ngồi nơi đây, nơi mà lần đầu tiên em và anh đi ăn cùng nhau… Bài
hát này buồn wá anh ạh… nhưng không biết sao, thời gian gần
đây, khi em nghe bài hát nào, cũng thấy như nó đang viết về anh,
về em, viết về chúng ta… đúng rồi, "người buồn, cảnh có vui đâu
bao giờ…" … "Đêm qua những kỉ niệm, mơ ngủ quên thức giấc, chơi
vơi trong tiếng nhạc, nhớ anh nhiều thêm. Quanh em những tiếng
cười sao chợt như vô nghĩa… Con tim đau nhói lòng, mỗi khi nhớ về
anh…"… "Mưa ướt vai em, hay nước mắt em, anh muốn ôm em, lau
hết ưu phiền…" Ai… ai sẽ lau nước mắt của em đây anh?
8h35p tối…
Em lại chạy xe trên đường, đường phố Sài Gòn sáng quá. Ngừơi ta
chạy xe đi nhanh và nhiều wá… Những con phố, những con đường,
nhưng nơi từng in dấu chân… Không, chính xác là… dấu bánh xe
của chúng ta… gió thổi nhẹ… vài cái lá cây rơi xuống… lành lạnh…
trước đây có anh, có bao giờ em chịu cái lạnh như vầy đâu… vì đi với
anh, có anh chở em, em chỉ ngồi sau, làm sao mà chịu cái lạnh của
gió lướt vào người như thế này được… Mỗi lần như vậy, anh lại cứ
hay nói… Anh lạnh quá àh… ôm anh đi… Mặc dù em thấy lúc đó,
nhiệt kế chỉ hơn 32 độ…, muốn em ôm anh thì cứ nói, kiếm cớ con
nít quá….
9h07p tối…
"Anh nhắm mắt lại đi, và bây giờ anh suy nghĩ nha, thử tưởng
tượng coi… giờ này của 10 năm nữa… Anh đang làm gì….". " 10 năm
nữa hả em… 10 năm nữa… àh… anh cũng không biết nữa, nhưng