chắc chắn 10 năm nữa, giờ này anh vẫn đang nắm tay của em…".
"Anh chỉ có được cái là dẻo miệng thôi… vậy 20 năm nữa… anh đang
làm gì?". "20 năm nữa hả? Ui, hỏi khó thế, 20 năm nữa… chắc là
anh cũng đang nắm tay, nhưng mà chắc hông phải tay em wá, tay
của người khác…". "Thấy chưa….". "Thôi, đừng có chu cái mỏ ra như
thế… Anh nắm tay người khác, nhưng người khác đó đang nắm
tay của em…". "Sao kì vậy…". "Cái gì mà kì, dắt con đi chơi, anh với
em hông nắm tay nó, cho nó đi lạc hả?...". "Anh là đồ…. đồ dẻo
miệng..". "Không dẻo miệng đâu quen được em…" "Vậy còn 30 năm
nữa…." " Hây da, 30 năm nữa…. anh thấy là, anh đang nằm đó,
nhìn mấy đứa cháu ngồi chơi, em thì ngồi bên cạnh anh, hỏi anh
có muốn ăn gì không, em đút cho anh ăn… ha ha ha ha ha…."…
10h25p tối…
"Anh ơi mua dùm em tờ vé số đi…" "Ah, xin lỗi, anh không có
chơi vé số… Nhưng mà em cầm số tiền này đi… coi như anh giúp
em…" "Dạ, cám ơn anh, nhưng mà em không lấy đâu, em đi bán vé
số, chứ không phải đi ăn xin…" " Ah, cho anh xin lỗi, anh không nghĩ
như vậy đâu, thôi, đây, anh mua cho em, rồi… được chưa.. còn bây
giờ, mớ vé số này, anh tặng cho em, em muốn bán tiếp, hay để
dành cũng được, hông chừng trúng đó nha…."
… Thằng bé bán vé số đi rồi, mà em vẫn nhìn theo dáng nó…
Thời buổi này, kiếm một đứa như nó, thật là khó phải không anh…
Em lại nghĩ ra 1 ý này…
11h00p tối…
Em mới chạy đi một vòng thành phố nữa, và em vừa mới cho …
hình như là hơn 20 người ăn xin đó anh… Số tiền mà em cho họ,
đối với mình thì không lớn, nhưng đối với họ, đó là cả 1 ngày ăn
uống… Em cho những người phụ nữ lớn tuổi và em bé nhiều hơn…