chăm sóc cho hai đứa em… Đến khi nghĩ học thì ngày ngày lênh
đênh trên biển, làm bạn với gió và trăng, rồi tới khi lên Sài Gòn
sống, bước vào nhà lão Tư, tôi chỉ nói chuyện wa lại với Huân thôi,
còn những người khác, thậm chí có vài người tôi còn không biết tên
và chưa nói chuyện lần nào, có lẽ vì tôi bị ghét khi là cục cưng của lão
Tư. Không biết có phải do tính tôi không cần bạn bè, hay do tôi
không muốn, chính xác hơn là không dám có bạn bè. Hai chữ "bạn
bè", đối với ai có thể đơn giản, nhưng đối với tôi sao mà phức tạp
wá. Là bạn bè thì phải biết chia xẻ với nhau nhiều chuyện, nhưng
với tôi, làm sao tôi có thể chia xẻ với mọi người chuyện mình là
Callboy được, và ngừơi tôi coi là bạn liệu có thể nào chấp nhận
chuyện đó được? Vì thế tôi không dám có bạn, nhưng nhiều lúc
buồn vô hạn, nhục vô cùng, cần người để nói chuyện, tâm sự để vơi
nỗi buồn, mà nhìn đi nhìn lại chỉ có mình mình… thôi thì đành ôm
nỗi buồn, nỗi nhục đó, vài ngày rồi cũng sẽ quên…
Miên mang với những suy nghĩ đó, tôi lấy xe ra về từ chỗ học
nhảy… Và tôi thấy thằng nhóc đó đang đi bộ lững thững trên
đường. Lạ wá, mọi hôm đâu có cảnh đó, tôi chạy xe lại hỏi…
- Sao đi lang thang ở đây vậy?
- Ah, anh trai uống nước suối, dạ, thằng bạn em hôm nay nó
nghĩ học, em đang đi kiếm xe ôm đi về.
- Nhà em ở đâu?
- Cũng gần đây àh, đường T.N.T đó anh.
- Àh, vậy cũng gần nhà anh, để anh chở về cho, trả ơn về vụ
chai nước suối hôm bữa.
- Cũng được, để lần sau em mua chia nước khác mời anh, có gì
nhờ vã anh tiếp…