Tôi bật cười vì câu nói đùa mà biết đâu nói thật của nhóc… Trên
đường đi về, quãng đường không xa lắm, nhưng hai anh em nói
đựơc rất nhiều chuyện… thằng nhóc nói nhiều kinh khủng,
nhưng lâu rồi tôi không có nói chuyện với ai nhiều như thế kể cả
khách. Qua câu chuyện, tôi cũng hiểu hơn về thằng nhóc đó… Nhóc
tên là Nam, "Anh gọi em là Danny được rồi, tụi em ai cũng có tên
tiếng Anh hết, model đó", nhóc bảo thế., năm nay Nam học lớp
10, vậy là bằng em tư của tôi, ba má thì đang đi làm ở chỗ khác nên
sống với cô, Nam đang học tại trường L.Q.D, một ngôi trường nghe
đâu cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Nam không hề xấu, nhưng cũng
không wá đẹp, nhìn nhóc toát lên sự lanh lợi, cuốn hút người khác…
Tính tình thì theo tôi nhận xét là rất thẳng thắn và hơi con nít, vô
tư, nói nhiều cười nhiều và hay chọc người khác cười theo mình. Tới
nhà, nhóc tung tăng chạy lên nhà đúng là con nít, không quên cảm ơn
và cho tôi số phone, xin số phone tôi, hẹn có dịp sẽ đi chơi…
Mấy bửa học nhảy sau, lúc ra chơi, nhóc cũng hay chạy tới nói
chuyện với tôi, hỏi hôm nay tôi đã làm những gì, có gì vui không, rồi
kể chuyện của nhóc trong ngày cho tôi nghe, tôi cũng nói cho nhóc
nghe nhiều chuyện, về nhà tôi dưới wê, về đứa em tôi bằng tuổi
nhóc nhưng không lanh bằng nhóc, nhưng chuyện tôi làm callboy
thì tôi giấu không cho nhóc biết… tự lúc nào, tôi thấy thích nhóc
lắm, coi nhóc như bạn mình, và tôi không muốn nhóc biết chuyện
tôi là Callboy, để rồi có thể nhóc sẽ bỏ tôi chạy đi mất… Và bản thân
nhóc, tôi thấy hình như nhóc cũng thích tôi lắm, coi tôi như một
người bạn thân, tâm sự với tôi nhiều chuyện vui buồn… Cứ thế,
chúng tôi ở gần nhau, nói chuyện với nhau, có nhiều lần, tôi nghĩ
làm vì các quán Bar, Vũ trường phải nghĩ do có chiến dịch của thành
phố, thế là tôi lại hẹn nhóc đi chơi, đi ăn uống với mình, và quả
thật bên nhóc, tôi bớt đi phần nào những buồn bả, tủi nhục mà cuộc
sống hiện tại mang tới cho tôi. Cho tới một ngày kia…