Hôm ấy, khuya lắm rồi, hình như là gần 3h sáng, DT tôi reng
lên vì ở một mình nên tôi không tắt DT vào buổi tối, phòng khi có
khách cần tôi lúc ấy. Nhóc gọi…
- Anh Quân ra mở cửa cho em đi…
Tôi ra mở cửa, nhóc đang đứng trứơc cửa nhà tôi, người ướt nước
mưa lúc ấy trời đang mưa, miệng thì nồng nặc mùi bia…
- Sao vậy em? Có chuyện gì vậy…
- Anh Quân thương em không?
- Nhưng chuyện gì mới được?
- Em chán quá, chả ai thương em cả, ba má cũng không thương
em, lâu lâu lên ở với em mà cứ chửi em hoài… Cấm em học nhảy
nữa, nói em toàn học những thứ ăn chơi vô bổ…
Tôi dìu nhóc vào nhà, lấy khăn cho nó lau ngừơi, kiếm một bộ
đồ ngủ cho nhóc thay ra… rồi ngồi nhìn nhóc ngủ… Tôi ngồi
đấy, hút thuốc, nhìn nhóc ngủ và suy nghĩ nhiều chuyện… Nhóc
giống tôi hồi xưa wá, nóng nảy, nông nỗi, muốn bùng nổ, muốn
chứng tỏ bản thân mình… không cho ai kiểm soát đời mình cả… Rồi
tôi lại nhớ về tuổi thơ tôi, cũng có những lần tôi cũng cải nhau với
cha mẹ, cha bắt tôi wỳ gối trứơc cửa nhà mấy tiếng đồng hồ,
mẹ ra năn nỉ tôi vào nhà xin lỗi cha rồi ngủ nhưng nhất quyết tôi
không vào, để đến lúc mẹ ra ngoài ngủ cùng tôi thì tôi mới chịu vào
nhà vì thương mẹ… Bướng bỉnh, cũng như thằng nhóc đang nằm
ngủ trứơc mặt tôi đây, vì vài chuyện cãi nhau mà bỏ nhà đi bụi, uống
bia cho xỉn như thế…
- Ah, anh Quân ngủ chảy nước miếng…