huyện, thầy thông, thầy ký... Đối với ai cô chỉ giả nhời một câu bất di bất
dịch:
- Em còn ít tuổi chưa biết nghĩ đến gia đình.
Nhiều lúc cụ chánh thân sinh ra cô, đã phải tức minh gắt:
- Mày không lấy chồng liệu ở nhà với bố mẹ mãi được không?
Cô khóc đáp:
- Chồng con là cái nợ nần, con chỉ muốn ở nhà hầu hạ thầy u.
Cụ quắc mắt nói:
- Tao không cần mày phải hầu tao. Bước đi cho rảnh mắt.
- Ở đời kiếm được một người chồng vừa ý mình thật là khó. Cho nên con
đành chịu ở vậy.
Cụ bà chiều con cố khuyên cụ ông:
- Thôi để tôi dỗ nó vậy.
Cụ càng tức:
- Thầy thông, thầy ký mà nó cũng chê thì không biết nó lấy người như
thế nào?
Cô đáp lại:
- Những hạng người ấy chỉ là bọ cơm lấy làm gì cho khổ.
- Ái chà! Nó muốn lấy chồng quan chắc! Thôi con ơi! Bồ dục chẳng đến
bàn thứ tám đâu con ạ.
Cô thản nhiên nói:
- Những hạng ấy, con càng không thèm nốt.
Cụ ông mỉa mai tiếp:
- Hay lấy vua vậy.