- Vua ở thời buổi này thì còn kém xa người dân.
- Thế này muốn lấy người như thế nào?
- Chồng con phải là người biết yêu nước.
Cụ ông ngạc nhiên hỏi cụ bà:
- Yêu nước là gì? Bà có yêu nước không?
Cụ bà lắc đầu:
- Nước thì thiếu gì mà yêu với ghét?
Cụ ông vớ lấy cái roi, toan đánh con gái, thì cụ bà gạt đi.
- Nó điên đấy, đánh nó làm gì cho đau tay.
Cô lại tiếp:
- Yêu nước, tức là biết thương xót giống nòi biết nhớ đến sự nghiệp của
tiền nhân đã phí bao công mới kiến tạo được giang sơn đất nước. Người
chồng của con phải là người có tinh thần bất khuất, có tư tưởng tự chủ,
không chịu sống cuộc đời nô lệ không chịu để thân mình mai một trong
chuỗi ngày tầm thường.
Cụ Chánh có lẽ cũng không hiểu cô nói gì, nên chỉ chép miệng phán:
- Mặc xác mày! Chỉ sợ sau này lại ễnh bụng như con nào, rồi mới biết
thân.
Vì tính ngang ngạnh của cô, mà cuộc nhân duyên mấy lần sắp thành tựu,
rồi lại hỏng. Cụ Chánh mắng mãi rút cục phải thôi, mặc cô ngày ngày đeo
cái đẫy vải đi chợ.
Kịp đến khi Đội Cấn về hoạt động ở núi Phao (Phả Lại) cho Thành đi dụ
người nhập đảng thì một buổi sớm kia, Thành đã may mắn gặp cô Hai Trà
ở trong một cái quán nước, gần rừng Báng (thuộc huyện Đông Ngàn, tỉnh
Bắc Ninh).