một phen thất bại đau đớn khiến cho bao nhiêu hy vọng chứa chan sớm bị
tiêu tan như mây khói. Vì thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức, và thêm
vào đó tính khinh thường của ông Nguyễn Hải Thần tổng tư lệnh, Phục
Quốc quân đóng Long Châu tấn công đồn Tà Lùng bị thất bại, nhiều yếu
nhân đã trả nợ nước dưới mũi súng hay trên làn nước bạc. Ông Nguyễn Hảỉ
Thần may chạy thoát được sang Quảng Đông, lực lượng Phục Quốc Quân
rã rời tan tác như cánh hoa dào trước trận cuồng phong. Chính phủ thực dân
Pháp hồi ấy đã nhận rõ tính cách quan trọng của cuộc hành quân này, và sợ
rằng nếu để các phần tử ái quốc Việt Nam còn được tự do ở Hải ngoại thì
sớm muộn nhiều cuộc bạo động quân sự khổng lồ hơn nữa sẽ tiếp diễn ở
biên thùy Hoa Việt và có thể lan tràn đến nội địa. Vì vậy, một mặt Pháp cho
người đi lùng bắt ráo riết các đảng viên Việt Nam phục quốc hội, một mặt
Pháp giao thiệp với Chính phủ Nhật để bắt Kỳ Ngoại Hầu và các học sinh
Việt Nam ở đất Phù Tang.
Hồi ấy Nhật Bản tuy hùng mạnh thật, nhưng cũng còn phải hàm ơn các
nước Anh, Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh với Nga Hoàng (1905) nên bắt
buộc phải nhận lời yêu cầu của Pháp. Da dĩ, những chính khách Nhật, thực
Iòng ủng hộ cách mệnh Việt Nam như Khuyển Dưỡng Nghi, Bá Nguyên
Tùng, Đẩu Sơn.... thì đã rút lui khỏi sân khấu chính trị từ lâu rồi, thành ra
đảng viên thân cô, thế cô, chỉ còn trông ở sự may rủi định đoạt vận mệnh.
Cũng năm ấy, Nhật hoàng ra lệnh trục xuất nhà ái quốc Cường Để vì các
học sinh Việt Nam sang Trung Hoa. Tàu đến bến Thượng Hải, Pháp cho
người xuống bắt cụ Cường Để nhưng cụ thoát được nhờ ở tấm lòng nghĩa
hiệp của viên chủ tàu, Kỳ Ngoại Hầu trốn về Quảng Đông, gặp cụ Phan Bội
Châu, bàn cách kiến thiết lại đảng, và ấn định lập trường tranh đấu.
Nhân đã được đọc nhiều sách của nhà văn cách mệnh Lương Khải Siêu,
họ Phan tìm vài quyển mà tư tưởng dễ thâm nhập nhất đem phiên dịch ra
quốc âm rồi bí mật sai người mang về nước phân phát cho dân chúng. Cũng
nhờ có cách tuyên truyền ấy mà nhiều thanh niên Việt Nam ái quốc rủ nhau
xuất ngoại, với một nguyện vọng tha thiết là cố học thành tài để sau này
đem cái sự học của mình phụng sự quốc gia. Những người vì điều kiện sinh