đến Elephant và Castle nghe một nhóm người da đen ca hát và uống rượu
trong một bãi đậu xe ô tô buýt. Đã 4 giờ 15 sáng, nhưng Barley không có
vẻ gì là muốn về để đi ngủ cả, mà cùng uống rượu với nhóm người ấy. Khi
chúng tôi dịu dàng lôi được ông ta ra xe của Ben, hai cô gái không biết từ
đâu hiện ra, đã ngồi mỗi cô một bên Barley ở băng sau.
- Thôi đủ rồi, hai cô xuống xe đi! - Ben bảo họ trong lúc Ned và tôi đứng
đợi trên lề đường.
- Hai cô cứ ngồi đó đi! - Barley nói.
- Này hai con gà mái tơ, đây không phải xe của hai cô mà là xe của hai ông
kia, - Ben vừa nói vừa chỉ chúng tôi. - Vậy hai cô hãy ngoan ngoãn cút đi
cho mau.
Thình lình Barley vung tay đấm một cú vào đầu Ben, nhưng anh ta đã gạt
được cú đấm ấy như đuổi một con ruồi, và luôn tay lôi Barley một cách dịu
dàng ra khỏi xe, giao ông ta cho Ned.
Rồi Ben trở lại xe, cầm tay lôi hai cô gái kia ra.
- Hay là tất cả chúng ta đi dạo chơi một vòng để hóng gió trong lành? - Ned
đề nghị trong lúc Ben cho mỗi cô gái mười đồng bảng để tống khứ họ đi.
- Ý kiến hay đấy, - Barley nói.
Chúng tôi kéo nhau chậm rãi đi dọc theo bờ sông, các trinh sát viên của
Brock đi đoạn hậu. Trời đã rạng sáng.
- Tôi lấy làm buồn, - Barley nói với Ned. - Nhưng dù sao, tôi cũng không
làm gì quá nghiêm trọng! Phải không Nedski?
- Theo chỗ tôi biết thì không, - Ned đáp.
- Tôi chỉ muốn đi thổi kèn saxo chơi một chút thôi, - Barley giải thích. -
Này Harry, ông có thích âm nhạc không? Một thằng trong đám bạn của tôi
chơi đàn pianô cho bồ của nó nghe qua điện thoại đấy. Và nó nói như thế
rất tốt.
- Ngày mai chúng tôi sẽ đi Mỹ, - Ned nói. - Chúng tôi đã quyết định mời
ông đi cùng với chúng tôi.
Chú thích:
(1) Jeanne d’ Arc (1412 - 1431): Nữ anh hùng đã đánh đuổi quân Anh để