đầu óc rất phức tạp. Và do đó, lão ta rất nguy hiểm.
*
Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, máy bay từ phi cảng Logan, chở đến đảo
hai người đàn ông đúng vào giờ ăn sáng, đó là Merv và Stanley.
Họ có vẻ như hai vai hề của một đoàn hí kịch đi hát rong với những chiếc
mũ phớt và các vali mà họ giữ kè kè bên mình trong khi ăn sáng. Sau đó,
họ để vali ấy rất cẩn thận xuống sàn nhà sơn đỏ của phòng bida.
Tóc hớt ngắn và uốn quăn, Merv giống như một con cừu vừa mới hớt lông.
Stanley có hai bắp chân cong vòng, và có cài một phù hiệu nơi ve áo.
Lúc tất cả chúng tôi tụ tập trong phòng của Barley để xúi giục, ông ta chấp
nhận cuộc trắc nghiệm. Sheriton đã nói với ông ta:
- Ông Brown, ông sẽ có thể là Chúa Giêsu hay là một anh đánh máy lương
tháng một ngàn rưỡi đô-la. Đây là một trò ma giáo để buộc người ta xưng
tội. Nếu ông không chấp nhận, sự nghiệp của ông coi như tiêu ma.
Clive lên tiếng:
- Nếu ông Brown chẳng có gì phải giấu giếm, thì theo tôi, vì sao ông ta
phải lo ngại?
- Ned, ông nghĩ như thế nào? - Barley hỏi.
- Barley, tùy ông chọn lựa, - Ned trả lời một cách lúng túng.
- Harry, ý kiến của ông thế nào? - Barley hỏi.
- Tùy ông quyết định, - Tôi đáp.
Barley nhìn đăm đăm ra đại dương qua cửa sổ, vẻ do dự của ông ta từ từ
chuyển sang vẻ nhẫn nhục. Cuối cùng, ông ta nói:
- Tôi chấp nhận.
*
Stanley nói với Barley, giọng dịu dàng như bố nói với con:
- Ông Brown, trước hết tôi xin ông đừng có ác cảm với chúng tôi. Người
hỏi cung ông không phải là kẻ thù mà là một viên chức công minh. Tất cả
công việc là do máy móc đảm nhiệm. Xin ông vui lòng cởi áo vét ra. Cám
ơn ông. Không cần xắn tay áo hay cởi nút áo sơmi. Xin ông cứ ngồi một
cách thoải mái và thư giãn.
Trong lúc đó, Merv đeo vào cánh tay trái của Barley cái băng của chiếc