trong một hành lang bằng sắt.
- Ông đã gọi cho cô ta ở cơ quan hay ở nhà riêng?
- Ở cơ quan. Vì là trong giờ làm việc.
- Vì sao chúng tôi không có được sự ghi âm của cuộc điện đàm ấy?
- Tôi đã ngắt dòng điện của máy.
- Lý do vì sao ông phải gọi?
- Tôi muốn chắc chắn rằng mọi sự đều được tốt đẹp.
- Ông đã làm như thế nào để đạt được mục đích của ông?
- Tôi gọi. Cô ta trả lời. Tôi cho cô ta biết tôi đang ở Leningrad, tôi đã gặp
người tôi muốn gặp, và công việc tiến hành tốt. Ai nghe lén thì chỉ có thể
cho là tôi nói đến Henziger. Nhưng Katia thì biết là tôi nói đến Goethe.
- Lôgic, - Brady mỉm cười nói.
- Và sau đó tôi đã bảo cô ta rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở Matxcơva
nhân dịp hội chợ triển lãm sắp đến. Tôi đã nói với cô ta hãy bảo trọng. Cô
ta đã hứa sẽ làm như thế.
- Còn gì nữa không? Hay thế là hết?
- Tôi đã bảo cô ta hủy các quyển sách của Jane Austen mà tôi đã mang qua
cho cô ta, với lý do các bản sách ấy có những thiếu sót trong lần tái bản và
tôi sẽ tim cho cô ta những bản khác tốt hơn.
- Vì sao phải hủy?
- Vì trong đó có những câu hỏi để hỏi Goethe, những câu hỏi giống như
những câu trong quyển sách bỏ túi tôi đã đưa cho Goethe, nhưng ông ta đã
không chịu nhận. Người ta đã làm như thế để phòng trường hợp Katia tiếp
xúc với Goethe chứ không phải tôi. Bây giờ Goethe đã không muốn trả lời
các câu hỏi ấy, tôi nghĩ rằng để lại các quyển sách tại nhà cô ta không
những chẳng còn có ích lợi gì, trái lại rất nguy hiểm cho cô ta. Tốt hơn là
hủy đi.
- Barley, cuộc điện đàm ấy đã kéo dài trong thời gian bao lâu?
- Tôi không thể nói với ông.
- Tốn hết bao nhiêu tiền?
- Tôi không nhớ rõ. Tôi đã trả tiền ở ghisê. Chúng tôi đã nói chuyện về hội
chợ triển lãm sách. Tôi muốn nghe tiếng nói của cô ta.