rằng chúng ta phải thật lôgic trong một tình huống thuộc loại ấy, nhưng
bằng cách chấp nhận các định luật của phép phản lôgic, tôi có cảm giác
rằng ông đã lầm lạc vào trong một tình huống rất rắc rối. Cá nhân tôi, tôi
nghĩ rằng ông đã làm một điều gì đó.
- Tôi đã mua một cái mũ.
- Một cái mũ?
- Một cái mũ bằng lông thú.
- Cho ai?
- Miss Coad.
- Bồ của ông?
- Đó là bà quản gia của ngôi nhà bảo đảm ở Knightsbridge, - Ned nói ngay
không đợi Barley trả lời.
- Vậy ông đã mua cái mũ ấy ở đâu?
- Ở trên đường, giữa trạm trôlâybuýt và khách sạn. Nhưng tôi không còn
nhớ đích xác ở đâu. Một cửa hàng nào đó.
- Chỉ mua có bấy nhiêu?
- Vâng, chỉ mua một cái mũ.
- Ông đã mất bao nhiêu thời giờ?
- Trước hết, tôi phải xếp hàng.
- Mất bao nhiêu thời giờ?
- Tôi không biết.
- Và ông đã làm gì khác nữa? Barley, ông nói dối. Không nhiều lắm, nhưng
ông đã nói dối, chắc chắn ông nói dối.
- Tôi đã gọi điện thoại cho cô ta.
- Cô nào, cô Coad?
- Không, Katia.
- Ông đã gọi ở đâu?
- Ở một trạm bưu điện.
- Trạm bưu điện nào?
Ned đã đưa bàn tay lên che mắt như để che ánh mặt trời. Tuy nhiên dông tố
đã nổi lên, và bên ngoài, trời với biển tối đen như mực.
- Tôi không biết. Một trạm bưu điện lớn. Các ca-bin điện thoại được đặt