- Ôi lạy Chúa! Brady, tôi tuân theo các mệnh lệnh mà tôi đã nhận được. Tôi
thong thả, không dám hấp tấp. Tôi phải lặp lại với ông bao nhiêu lần?
Mặc dù sự giận dữ của Barley, theo tôi, ông ta đang lâm vào một tình trạng
tiến thoái lưỡng nan, chứ không phải lâm vào tình trạng nói dối. Những
bằng chứng Barley đưa ra rất thành thật, và nét mặt của ông ta có vẻ cô đơn
của một con thú bị vây, để rồi bị bắt. Hình như Brady cũng cảm thấy điều
đó, cho nên thay vì tỏ vẻ đắc thắng trước sự bối rối của Barley, Brady chọn
con đường giúp đỡ Barley chứ không đẩy ông ta vào bước đường cùng.
- Barley, ông thấy đó, cái lỗ hổng trong thời gian biểu của ông sẽ gợi lên
những sự ngờ vực xác đáng ở một số người. Chắc chắn họ sẽ hình dung
ông đã ngồi trong văn phòng hay trong xe của một người lạ đang cho ông
những chỉ thị hay đang chụp ảnh quyển sổ tay của Goethe. Điều đó có thể
xảy ra không? Nếu có xảy ra thì đã đến lúc phải thú thật. Lúc này chưa phải
là chậm.
- Không.
- Không cái gì? Ông không muốn nói?
- Không, điều đó đã không xảy ra.
- Dù sao thì cũng đã có một điều gì khác đã xảy ra. Ông có nhớ ông đã nghĩ
đến điều gì trong lúc đi chơi rong không?
- Tôi đã nghĩ đến Goethe. Đến việc xuất bản các quyển sổ tay của ông ta.
Đến việc ông ta sẽ phá hủy ngôi đền nếu ông cảm thấy điều đó cần thiết.
- Ngôi đền nào? Chúng ta có thể để siêu hình học sang bên một lúc?
- Katia và các con của cô ấy. Ông ta sẽ kéo theo cả Katia và hai đứa con
của cô ấy xuống mồ của ông ta, nếu ông ta để cho mình bị bắt. Không ai có
quyền làm điều đó. Tôi không thể hiểu nổi ông ta.
- Thế là ông đã đi chơi rong để cố hiểu?
Barley thật đã có đi chơi rong, hay không? Có hay không? Ông ta im lặng.
Brady nói:
- Giao nộp quyển sổ tay trước cho người có trách nhiệm, rồi gỡ rối các vấn
đề luân lý đạo đức của ông sau, như thế có phải là hợp lý hơn không? Tôi
lấy làm lạ, làm sao ông có thể có được những ý kiến sáng suốt với quyển sổ
tay của Goethe nóng hổi trong cái túi xách của ông. Tôi không dám nói