- Nó hỏi ông có vợ không? - Katia phiên dịch, vì Anna muốn hỏi cho bằng
được.
- Trong lúc này thì không, nhưng tôi luôn luôn sắp sửa có.
Bé Anna hỏi một câu khác, khiến Katia đỏ mặt và mắng yêu nó.
Nàng mỉm cười âu yếm và đôi mắt nàng bắt gặp đôi mắt của Barley, như để
nói: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi đó!”.
*
Chiếc xe tải màu xám đã quay trở về. Ngang qua vai của Katia, Barley đã
nhìn thấy nó một lúc trước đó rồi. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nó đi ra
đến đường cái và biến mất. Dù sao thì nó cũng phải để cho Barley nói
chuyện thoải mái với Katia chứ.
- Ông ta mạnh khỏe, - Katia nói. - Ông ta có viết cho tôi một bức thư dài.
Ông ta bị bệnh, nhưng bây giờ đã lành hẳn rồi,tôi chắc chắn như thế. Ông
ta có rất nhiều điều muốn thảo luận với ông, và ông ta sẽ đến Matxcơva
trong thời gian hội chợ triển lãm sách, để gặp ông và để biết quyển sách
của ông ta đến đâu rồi. Ông ta mong muốn sớm thấy bản in thử cuối cùng
của quyển sách, một trang của bản in ấy cũng được. Theo tôi, như thế thật
hết sức nguy hiểm, nhưng ông ta nôn nóng quá.
Katia lục lọi trong cái túi xách của mình. Một chiếc xe màu đỏ ngừng lại ở
phía bên kia rừng phong, nhưng Katia không thèm để ý đến.
- Theo ý tôi, các tài liệu của ông ta sẽ sớm bị coi là thừa, - Katia nói tiếp, -
Nhờ các cuộc hội nghị về tài giảm binh bị có những bước tiến bộ nhanh
chóng và Katia khí hợp tác quốc tế mới, tất cả các điều khủng khiếp kia sẽ
thuộc về dĩ vãng. Lẽ đương nhiên, người Mỹ ngờ vực chúng tôi. Và lẽ
đương nhiên, chúng tôi cũng ngờ vực họ. Nhưng nếu hai bên hợp lực lại,
hai bên sẽ có thể giải trừ binh bị một cách hoàn toàn và tránh được các
cuộc xung đột khác trên thế giới.
Katia nói với giọng thuyết giáo, không chấp nhận một sự phản biện nào.
Tuy nhiên, Barley bắt bẻ:
- Làm sao chúng ta có thể tránh được các cuộc xung đột khác trên thế giới,
nếu chúng ta không còn vũ khí?
Sự dại dột của Barley đã làm cho ông ta phải lĩnh một nét nhìn giận dữ của