một lần nữa. Bác Matvei đã không thể tin cú điện thoại ông gọi từ Luân
Đôn đến. Bác ấy đã nói: “Người Anh luôn là bạn của chúng ta. Ngày nay
chúng ta làm gì có tàu bè nếu người Anh không dạy cho Pierre kỹ thuật đi
biển.” Ông hiểu không, Matvei nói Pierre tức Pierre Đại Đế (1) đó. Chiếc
xe của Volodia thật lộng lẫy phải không? - Tôi rất bằng lòng, cuối cùng rồi
anh ta cũng có được một cái gì để yêu.
Katia buông tay Barley ra và Barley, với vẻ mặt vô cùng hân hoan, kêu lên:
“Chút nữa là tôi quên”. Rồi ông chạy đi tìm các túi xách bằng chất dẻo mà
ông đã để dựa vào tường khách sạn gần cửa ra vào. Khi ông trở lại, Matvei
liền ra khỏi xe để nhường chỗ cho Barley nhưng ông nhất định từ chối.
- Không, không, không và không! Tôi sẽ ngồi rất thoải mái với Anna và
Serguei. Bác Matvei, dù vậy, tôi cũng xin cám ơn bác.
Rồi ông leo lên ngồi ở ghế sau và phân phát quà cho hai đứa con sinh đôi
của Katia, giữa những tiếng trầm trồ thán phục của chúng: “Ôi! Cái ông già
Tây phương này ngộ thật! Ông đem cho chúng ta sôcôla Ănglê, bút chì
màu Thụy Sĩ, vở tập vẽ, sách của Beatrix Potter bằng tiếng Anh và cho ông
bác Matvei một cái ống điếu đẹp tuyệt, mới toanh, còn thêm một bịch thuốc
lá Ănglê nữa.”
Và Barley đã cho Katia tất cả những gì mà một người đàn bà có thể mơ
ước: son phấn, nước hoa, một chiếc áo pun và một chiếc khăn quàng bằng
lụa tuyệt đẹp.
Ra khỏi sân khách sạn Mej, bây giờ chiếc xe màu đỏ đang chạy trên một xa
lộ có nhiều vùng lầy mà Katia cố tránh trong lúc nàng vẫn nói chuyện về
hội chợ triển lãm sách sẽ khai mạc vào ngày hôm sau.
Xe chạy về hướng đông, vượt qua ngoại ô thành phố để đi vào cánh đồng
quê. Ngồi ở ghế trước, Matvei làm mọi người ngạt thở vì mùi thuốc lá..
Nhưng Katia cũng không tỏ ý bất bình,vì nàng đang bận với nhiệm vụ
hướng dẫn viên.
- Barley, phía sau cái đồi kia, có những lò đúc gì đó. Vì cái nhà ximăng ở
bên trái, là trụ sở một nông trường tập thể.
- Tuyệt vời! - Barley kêu to. - Phi thường thật!
Bé Anna đã lấy các cây bút chì màu của nó ra, và Barley vẽ trên quyển vở