John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 13
Sáng Chủ nhật lúc 10 giờ, Katia đến đón Barley trước cửa khách sạn đồ sộ
Mejdounarodnaia, mà người Tây phương gọi là khách sạn “Mej”. Ngồi
trong tiền sảnh lộng lẫy, Wicklow và Henziger chứng kiến đôi bạn gặp lại
nhau sau một thời gian xa cách.
Hôm ấy là một ngày mùa thu tuyệt đẹp. Barley đến trước để đợi Katia. Ông
đang đi bách bộ trong sân trước tiền sảnh và quan sát những chiếc xe
limusin không ngớt ra vào để chở đến hay rước đi các nhà lãnh đạo quốc
gia của các nước thế giới thứ ba. Cuối cùng rồi chiếc xe Lada màu đỏ của
Katia cũng đã đến. Bé Anna huơ huơ bàn tay trắng trẻo như một chiếc khăn
mù-xoa của nó, và bé Serguei ngồi bên cạnh Anna, cầm trong tay một cái
vợt gỗ.
Trước hết, Barley phải để ý đến hai đứa nhỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông đã
quyết định làm như vậy, vì bây giờ ông phải thận trọng đến từng chi tiết
nhỏ nhặt nhất, không được làm gì một cách ngẫu nhiên, tự phát. Chỉ sau khi
có những cử chỉ vồn vã với Anna và Serguei, Barley mới nhìn đến hàng
ghế trước, ở đó ông thấy bác Matvei ngồi chững chạc, mặt rám nắng, mắt
long lanh, diện bộ đồ bảnh nhất của ông ta để đi đón nhà quý tộc nước Anh.
Matvei hạ cửa kính xe và đưa tay ra cho Barley bắt. Sau đó Barley mới
nhìn đến Katia. Có một khoảng thời gian ông do dự, như thể ông đã quên
bài bản hay vai trò của mình, nhưng cuối cùng ông chỉ mỉm cười hớn hở.
Katia không giữ ý tứ đến như thế. Mặc quần ngắn, nàng nhảy ra khỏi xe và
nhào tới phía Barley, kêu to tên ông, tươi cười hớn hở. Nàng ôm choàng lấy
Barley, siết chặt ông một cách hồn nhiên. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, nàng
đẩy nhẹ ông ra, nhưng vẫn nắm hai tay ông và nhìn vào mặt ông, nàng nói
luôn một mạch những lời ngọt ngào mừng rỡ.
- Ôi, Barley, thật là tuyệt vời! Thật là sung sướng được gặp lại ông! Hoan
nghênh ông đến tham dự hội chợ sách. Hoan nghênh ông đến Matxcơva