- Và của Barley, - Ned nói. - Ông ta bị lộ mặt nạ , cả Chim Xanh nữa.
- Đúng như thế! – Sheriton chế giễu với giọng lạnh lùng. Không còn nghi
ngờ gì nữa... Ông Phó giám đốc, ông có nhận xét gì không? – Ông ta hỏi
Clive, với vẻ không mấy thân thiện.
Clive có tài dàn hoà cả hai bên.
- Russel, xin mạn phép ông, và Ned, tôi tin rằng cả hai ông đều đang ở
trong trạng thái tự do cho mình là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta là thành
phần của một cơ quan. Chúng ta làm việc với tinh thần đồng đội. Chính các
cấp trên của chúng ta đã bật đèn xanh cho Chim Xanh, chứ không phải
riêng gì chúng ta.
Sheriton quay về phía Ned:
- Ned, ông hãy tưởng tượng một chút những gì sẽ xảy ra ở Washington và ở
Langley, nếu bây giờ tôi huỷ bỏ chiến dịch? Ông hãy tưởng tượng những
tiếng cười ngạo nghễ của bọn ở Bộ Quốc Phòng, ở Lầu Năm góc? Và bây
giờ ông nói với tôi rằng tôi phải liệng Chim Xanh cho thú dữ!
- Tôi chỉ nói với ông đừng đưa cho hắn bảng kê những câu hỏi mà hắn đòi
hỏi.
Sheriton nghiêng đầu sang một bên, như thể ông ta điếc.
- Đừng đưa cho ai? Barley hay Chim Xanh? – Ông ta hỏi.
- Đừng đưa cho Barley, cũng đừng đưa cho Chim Xanh. Hãy hủy bỏ tất cả.
- Ned, Chim Xanh nghiêm túc, đúng đắn, trung thực! Đó chính là lời của
ông, ông nhớ không? – Sheriton giận dữ nói.
- Russell, ông đừng đưa cho hắn bản liệt kê các câu hỏi nữa. Hắn không
còn là người của chúng ta nữa rồi. Nếu ông vẫn muốn cho hắn một cái gì,
thì hãy cho hắn một phát súng lục.
- Bắn bỏ sao? Công nhận rằng Chim Xanh là đồ vô giá trị sao? Không, ông
nói đùa đấy chứ? Ned, tôi muốn có những bằng chứng, chứ không muốn
nghe những sự tiên đoán. Ở Washington, ngay đến những kẻ ngu ngốc nhất
cũng khẳng định rằng Chim Xanh là Thánh Kinh của đạo Thiên Chúa, là
Pháp Điển của đạo Do Thái và Hồi giáo hợp lại. Và ông, ông vừa nói với
tôi hãy cho hắn một phát súng lục! Ned, chính ông đã lôi cuốn chúng tôi
vào công việc này. Ông đừng có tìm cách rút ra nhanh như thế!