o0o
Có thể ở Nhà xuất bản Tháng Mười thật sự không có một căn phòng nhỏ
nào, hay vì Alik Zapadny, sau những năm bị giam giữ, bây giờ vẫn còn
ghét những căn phòng nhỏ.
Dù sao đi nữa, Barley cũng nhận thấy gian phòng mà Zapadny đã quyết
định dùng làm nơi tiếp mình đủ rộng để tổ chức một cuộc khiêu vũ, nhưng
ở đó chỉ có một vật trang trí duy nhất, kích thước nhỏ nhoi: đó là bản thân
Zapadny, ngồi thu mình ở đầu một cái bàn dài, như một con chuột ẩn mình
trong hang. Với đôi mắt sáng quắc, Zapadny nhìn Barley băng qua gian
phòng rộng và bước tới phía ông ta.
Ông ta đã bày biện ra trước mặt ông ta một số giấy tờ, một chồng sách và
một bình nước với hai cái lu. Rõ ràng là ông ta mong muốn làm cho Barley
có ấn tượng là ông ta đang bận làm việc.
- Ông bạn Barley thân mến, xin cám ớn ông đã có nhã ý đến giã biệt tôi,
mặc dù ông cũng bận rộn công việc như tôi...- Zapadny nhanh nhảu nói. -
Nếu công cuộc kinh doanh xuất bản của chúng ta tiếp tục phát triển như thế
này, chắc chắn tôi sẽ phải tuyển thêm ít nhất một trăm nhân viên nữa và
làm việc trong những gian phòng rộng rãi hơn.
Zapadny kéo một cái ghế dựa ra để mời Barley ngồi theo phép xã giao.
Nhưng theo thói quen, Barley thích đứng hơn.
- Tôi không thể liều lĩnh mời ông một ly rượu trong giờ làm việc, -
Zapadny cáo lỗi. – Nhưng xin ông vui lòng ngồi xuống và chúng ta hãy
đàm đạo với nhau vài phút.
Ông ta nhìn đồng hồ, nhíu mày rồi nói tiếp:
- Lạy Chúa! Hội chợ triển lãm này đãng lẽ phải kéo dài một tháng chứ
không phải năm ngày như thế này!
Nhưng Barley đã cắt ngang. Vẫn đứng chứ không chịu ngồi xuống ghế, ông
ta nói:
- Này Alik, máy điện thoại này có hoạt động tốt không?
- Chắc chắn là tốt.
- Vậy thì ông hãy nghe tôi nói đây. Tôi phải phản bộ tổ quốc tôi, và tôi gấp
lắm. Vì thế, tôi muốn ông giúp tôi tiếp xúc với các nhà chức trách có thẩm