John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 17 ( Chương Kết)
Các màn ảnh của chúng tôi cho biết lúc 18 giờ Barley bước ra khỏi văn
phòng Nhà xuất bản Tháng Mười. Có một lúc chúng tôi đã kinh hoàng nghĩ
rằng, có thể là Barley say, vì Zapadny cũng là một bợm rượu như ông ta, và
rất có thể hai người đã cùng nhau làm một chầu Vodka trong cuộc thăm
viếng từ giã này. Zapadny tiễn Barley ra tận cửa. Ở đó, hai người ôm hôn
nhau thắm thiết, Zapadny có những cử chỉ như bị kích động, còn Barley thì
trái lại, cứng đơ như một cái cọc. Vì vậy, các trinh sát sợ rằng Barley say,
nên đã quyết định chụp hình ông ta trong lúc ấy, với ý nghĩ kỳ cục rằng như
thế sẽ có thể làm cho ông ta bớt say. Tấm hình ấy là tấm hình chót trong hồ
sơ, và tôi đã nghiên cứu kỹ tấm hình ấy. Barley ôm lấy Zapadny trong vòng
tay mình. Người ta có thể nói Barley nâng đỡ Zapadny để truyền qua cho
anh chàng tội nghiệp này lòng can đảm để anh ta giữ lời hữa. Và màu hồng
có vẻ lạ lùng. Trụ sở của Nhà xuất bản Tháng Mười nằm tại đường
Bolchaia Bronnaia ở trung tâm thành phố Matxcơva, trước kia là một ngôi
trường cũ được xây cất từ đầu thế kỷ, với những cửa sổ lớn và một mặt tiền
bằng thạch cao, năm nay được sơn lại màu hồng nhạt. Trên tấm ảnh màu
này đã chuyển thành màu cam rực rỡ, chắc là vì có những tia mặt trời đỏ
chói chiếu vào. Do đó, quanh đầu của Barley và Zapadny có một vòng hào
quanh đỏ thắm và sáng lên một cách lạ lùng. Một trong những người trinh
sát đi vào tiền sảnh với lý do đến quầy giải khát, để tìm cách chụp hình
cảnh tượng ấy dưới một góc độ khác, nhưng không chụp được, vì có một
người đàn ông cao lớn đứng che tầm nhìn của anh ta.
Barley trở về khách sạn của mình. Ở đó ông uống một ly rượu với một
nhóm bạn bè đều là những nhà xuất bản, trong đó có Henziger. Henziger đã
khẳng định rằng Barley không say rượu, trái lại ông ta rất bình tĩnh và có
vẻ trầm tư. Điều ấy làm cho êkíp ở Luân Đôn cảm thấy nhẹ nhõm.
Vào lúc bảy giờ tối, Barley kêu đói bụng. Henziger và Wicklow dẫn ông ta