thư phải viết và vài việc phải sắp xếp, Wicklow và Henziger đề nghị để cho
họ lên giúp ông ta một tay, vì họ được lệnh, trong chừng mực có thể làm
được, thì đừng để Barley một mình. Nhưng Barley từ chối sự giúp đỡ của
họ và họ đành phải nhượng bộ.
Thế là Henziger canh chừng ở phòng bên cạnh phòng của Barley, và
Wicklow thì canh chừng ngoài hành lang, trong lúc Barley nằm dài trên
giường, tư thế mà ông ta chỉ giữ trong một giây, vì những gì mà ông ta phải
làm cho xong trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy quả thật là một phép lạ.
Ông ta viết năm bức thư – đó là những gì sau này chúng tôi mới biết – và
hai lần gọi điện thoại nói chuyện với các con của ông ở nước Anh. Các cú
điện thoại ấy bị nghe lén ở Luân Đôn, nhưng chẳng dính dáng gì đến chiến
dịch.
Ned là người duy nhất nhận xét rằng Barley đã không đá động gì đến việc
ông ta sẽ trở về nước Anh vào ngày mai, nhưng vào lúc này thì Ned chỉ còn
là một tiếng nói trong sa mạc, và Clive đã dự tính một cách nghiêm chỉnh,
cho Ned rút hoàn toàn ra khỏi công việc này.
Barley cũng có viết hai bức thư ngắn, một bức thư cho Henziger và một
bức cho Wicklow. Rõ ràng là hai bức thư ấy không bị mở ra xem trộm, và -
điều còn lạ lùng hơn nữa – văn phòng giám đốc khách sạn cho người đưa
thư đến phòng của Henziger và Wicklow ngay vào lúc tám giờ sáng hôm
sau. Sau này người ta mới nghĩ ra rằng nội dung các bức thư này cũng đã
được bàn bạc giữa Barley và Zapadny trong lúc hai người gặp nhau tại trụ
sở Nhà xuất bản Tháng Mười ngày hôm ấy.
Hai bức thư ấy báo cho Henziger và Wicklow biết rằng nếu họ rời Liên Xô
để trở về nước ngay trong ngày mà không làm gì sinh chuyện, đem theo cả
Mary Lou về nước luôn, thì họ sẽ được ra đi một cách yên ổn. Barley còn
viết thêm cho Wicklow: “Wickers, quả thật anh có tài nằng làm nhà xuất
bản. Hãy dấn thân vào công việc ấy, anh sẽ tiến bộ rất nhanh”.
Với Henziger, Barley viết: “Jack, tôi hy vọng ông sẽ không về hưu non ở
Salt Lake City vì chuyện này. Hãy nói với họ rằng ông không bao giờ tin
cậy tôi. Chính tôi đây, tôi cũng không bao giờ tin cậy chính mình, thế
thì...”.