lấp lánh trong các vũng nước và hơi nước nhè nhẹ bốc lên từ các lề đường.
Khách bộ hành trẻ tuổi mặc quần jean và mang giày thể thao, trong khi
những người lớn tuổi hơn thì thu mình trong những bộ đồ ấm.
Gian phòng do British Council thuê, giá không lấy gì làm đắt, và cũng
không thấy thích hợp đối với cuộc triển lãm này. Các gian hàng của các nhà
trưng bày sản phẩm tập trung trong phần tầng lầu được xây nhô ra ngoài,
trông như các phòng của một ngôi đền, nơi người ta mưu mô sắp đặt những
điều bí mật.
Dù sao thì hội trợ triển lãm cũng đã được tổ chức. Dân Matxcơva, những
người có giấy mời, đã đến dự. Họ đến dự có thể vì phép lịch sự, vì tò mò,
hoặc vì để được nói chuyện với người nước ngoài, hay đơn giản chỉ để là
có đến dự. Tối hôm ấy, ngày thứ năm và cũng là ngày chót, có tổ chức một
bữa tiệc lớn, chia tay giữa các nhà có sản phẩm trưng bày với các khách
mời. Một số cán bộ của cơ quan văn hóa Liên Xô đang đứng tập trung dưới
chùm đèn treo bằng pha lê: các bà đầu tóc chải một cách cầu kỳ, mặc áo dài
vải hoa, các ông mặc complê sang trọng cắt may theo kiểu Pháp. Duy chỉ
có các vị khách người Anh của họ là mặc những bộ complê xám bình
thường. Tiếng chuyện trò mỗi lúc một râm ran, trong lúc các nữ tiếp viên
mặc tạp dề mời các quan khách dùng bánh xăng-uých và rượu vang trắng
hâm nóng. Một nhà ngoại giao Anh cấp cao nhưng không phải là đại sứ, bắt
tay các cán bộ quan trọng hơn hết, miệng luôn luôn nói: “Rất hân hạnh”.
Chỉ còn một mình Niki Landau không tham dự bữa tiệc. Cúi xuống trên
chiếc bàn trong gian hàng trống trải của mình, anh ta cộng sổ các đơn đặt
hàng và kiểm tra các chi phí, vì phương châm của anh là không bao giờ đi
vui chơi trước khi hoàn tất công việc.
Liếc mắt, anh ta chợt thấy loáng thoáng hình bóng một phụ nữ người Nga
bận áo dài xanh và vẻ bồn chồn. Vẫn cặm cụi làm việc, anh ta nghĩ: “Chỉ
thêm phiền phức về sau. Nên tránh thì hơn”.
Mặc dù là người thích ăn chơi tiệc tùng, nhưng không khí hôm nay đã
không hấp dẫn Landau. Trước hết anh ghét các nhà chức trách người Anh
kể từ khi bố anh bị cưỡng bức phải trở về Ba Lan. Sau này Landau có nói
với tôi rằng người Anh nói chung là những người đáng được tôn kính. Bản