- Tôi xin hỏi các ông đã làm gì bên phần mộ của Pasternak?
- Ồ chỉ là ngẫu nhiên thôi, - Oliphant nhanh nhảu đáp – Một điều hoàn
toàn ngẫu nhiên. Chúng tôi thấy có đám đông, nên đã đến xem việc gì đang
xảy ra. Quả thật chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thôi, chúng tôi đi đây.
Nhưng Barley không hề có ý định bỏ đi. Những lời lẽ và cử chỉ của
Oliphant làm cho ông ta bực tức, và ông ta không muốn để cho một anh
chàng tỉ phú Ailen mập ú đối xử với người đàn ông nhỏ thó kia như thế.
- Chúng tôi đã làm như tất cả các người ở đây đã làm – Barley đáp –
Chúng tôi đã đến đây để ngưỡng mộ một nhà văn lớn. Chúng tôi đã vô
cùng tán thưởng những bài thơ mà ông đã đọc. Thật là cảm động. Ông đã
trích đọc một đoạn rất hay. Thật tuyệt vời.
- Ông khâm phục Pasternak chứ?
Oliphant một lần nữa lại xen vào (cũng do Barley nhại giọng của
Oliphant để nói).
- Chúng tôi không có một quan niệm nào về Boris Pasternak hay bất cứ
một nhà văn Liên Xô nào khác. Chúng tôi đến đây với tư cách là khách
được mời. Và chỉ với tư cách là khách được mời. Chúng tôi không có ý
kiến về các vấn đề nội bộ của Liên Xô.
- Chúng tôi nhận thấy Pasternak là một thiên tài – Barley cắt ngang – Ông
là một ngôi sao có tầm cỡ thế giới.
- Nhưng vì sao? – Người đàn ông nhỏ thó hỏi.
- Chúng tôi trân trọng tài năng nghệ thuật của Pasternak. – Barley đáp. –
Trân trọng lòng nhân ái và nhất là khả năng của Pasternak làm xúc động
trái tim của dân chúng Nga.
- Nếu các ông có long kính trọng Pasternak đến như thế, các ông hãy đi
với tôi, và tôi sẽ giới thiệu với các ông những người bạn. – Người đàn ông
nhỏ thó gợi ý. – Tất cả chúng tôi đều là nhà văn. Chúng tôi có một cái
Datcha. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được đàm luận với những nhà xuất bản
Ăng-lê có nhân quan.
Theo Barley, Oliphant hốt hoảng khi nghe người đàn ông nhỏ thó nói
những lời đầu tiên. Ông ta sợ bị gài bẫy, bị lôi cuốn vào việc mua bán ma
tuý…. Hơn nữa, ông ta đang cố gắng ký một hợp đồng liên doanh xuất bản