qua trung gian của VAAP.
Barley bảo Oliphant, Emery, và Magda lên xe về trước. Còn ông ta đi
theo người đàn ông nhỏ thó.
- Nejdanov! – Đột nhiên Barley reo lên. – Bây giờ tôi nhớ lại tên ông ta
rồi. Nejdanov. Một nhà viết kịch.
- Này ông bạn thân mến bây giờ là một anh hùng. Ba trong các vở kịch
một hồi của ông sắp được diễn tại Maxcơva trong năm tuần liền và mọi
người đều nô nức sẽ đi xem cho bằng được.
Lần này là lần đầu tiên kể từ khi ông ta gặp Barley, gương mặt ông ta
rạng rỡ một niềm hân hoan mãnh liệt, và đột nhiên tôi có cảm tưởng đó là
bản chất sâu kín của con người ông ta.
- Thế thì tuyệt vời! – Barley reo lên với vẻ thích thú chân thực của một
người biết tán thưởng sự thành công của người khác. – Tuyệt vời. Cám ơn
ông đã cho tôi biết điều đó. – Barley nói thêm với vẻ như đột nhiên trẻ
trung lại.
Nhưng chẳng mấy chốc nét mặt ông ta lại sa sầm, và ông ta nhấp giọng
rượu uýt-ki trong ly.
- Nói tóm lại, có rất đông người. Người ta càng điên, người ta càng vui
cười. Tôi giới thiệu với ông, đây là người em họ của tôi. Ông hãy dùng một
cái bánh hot-dog đi cho nóng.
Một ngôi nhà thật lớn đầy dẫy những xó, những góc, Barley diễn tả theo
kiểu văn điện tín mà ông ta đã chọn. Tường lát ván xéo chồng nhau. Những
mái hiên một khu vườn, một rừng phong. Nhiều ghế dài, một bếp di động
đun bằng than. Khoảng ba mươi người ở trong vườn, phần nhiều là đàn
ông, người ngồi, người đứng, người đang nấu nướng, người đang uống
rượu. Đậu dọc theo đường là những chiếc xe cũ giống như xe Ăng-lê trước
khi Thatcher lên cầm quyền. Những người này mặt mày khả ái, nói năng
một cách thoải mái. Tất cả đều thuộc giới văn nhân thi sĩ. Nejdanov đi đến,
Barley đi theo sau.
- người tiếp đãi chúng tôi là một nhà thơ nữ - Barley nói – Tamara gì đó.
Lesbienne, mỹ miều. Chồng là chủ bút một tạp chí khoa học. Nejdanov là
em rể của ông ta. Ở đây ai cũng là anh hay em rể, anh hay em vợ của một