ta nhiều râu. Tóc đen. Say rượu luý tuý.
- Ông ta có một cái tên chứ? – Ned hỏi.
Barley luôn luôn thám xét trong bóng tối lờ mờ, tả người mà không một
ai trong chúng tôi có thể nhìn thấy.
- Geothe. – cuối cùng Barley trả lời – Họ gọi ông ta là Geothe (3). Tôi
giới thiệu với các ông nhà văn đại tài của chúng ta, Geothe. Ông ta trông có
vẻ như đã năm mươi tuổi hay mới mười tám đôi mươi.
Sau này, khi cho phát lại cuốn băng ghi âm, Ned cho biết đúng lúc ấy, nói
một cách kỹ thuật, Chim Xanh cất cánh. Barley chọn lúc ấy để lên cơn hắt
hơi. Mới đầu ông ta nhảy mũi vài cái cách nhau, rồi tăng dần lên đến một
tràng dài liên tiếp trước khi dịu dần.
- Xin lỗi – Barley nói. Rồi ông ta kể tiếp: - Trong lúc đàm đạo, tôi nói
năng lưu loát, không hề vấp váp. Tôi là nhà vô địch, là ngôi sao sân khấu
và màn bạc. người phương Tây nhã nhặn và hấp dẫn. Chính vì thế mà tôi
đã sang bên ấy, phải không? Chỉ có người Nga khờ khạo mới chịu nghe
những chuyện ngu ngốc của tôi.
Barley lại chúi mũi xuống trên ly rượu.
- Bên kia là như thế đó. Người ta làm một chuyến đi chơi ở vùng quê, và
người ta thấy mình ở trung tâm một cuộc tranh luận về tự do và trách
nhiệm với những nhà thơ say mèm. Nếu bạn đi tiểu tiện trong những nhà vệ
sinh công cộng, sẽ có một người nào đó nghiêng mình qua bức tường ngăn
và hỏi bạn có sự sống sau cái chết hay không. Bạn là người phương Tây,
bạn phải biết điều đó. Thì bạn cứ trả lời với người ấy rằng chẳng có gì mất
đi hết.
- Barley, ông hãy cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra và dành cho
chúng tôi phần bình luận, ông đồng ý chứ? – Clive gợi ý.
- Những gì đã xảy ra, tôi đã tỏ ra khá xuất sắc trong lúc đàm đạo với họ.
Thôi hãy cho qua đoạn này đi.
- Ông đã nói về những vấn đề gì? – Clive hỏi.
- Ôi, – Barley nhún vai – nói về chính sách Perestroika, về hoà bình tiến
bộ và Glanost, về sự giải trừ binh bị ngay lập tức vô điều kiện.
- Ông có thể cho chúng tôi biết những gì ông đã nói không? – Clive hỏi.