- Tôi đã nói rằng giải trừ binh bị không phải là một vấn đề quân sự và
cũng không phải là một vấn đề chính trị, mà đơn giản chỉ là một vấn đề ý
chí của con người. Vấn đề là phải biết người ta sẽ gặt hái những gì mà
người ta sẽ gieo.
Barley ngừng lại để phân trần với Ned:
- Tôi đã nói căn cứ theo những bằng chứng mà tôi đã đọc được nơi này
một ít nơi kia một ít.
Chắc hiểu rằng chúng tôi chờ đợi một sự giải thích rõ ràng hơn, ông ta
nói tiếp:
Tôi đã nói rằng tôi tin cậy ở Gorbatchev. Tôi đã nói rằng Tây phương
phải có một Gorbatchev của mình và Đông phương phải hiểu sự quan trọng
của ông Gorbatchev của họ. Rằng nếu người Mỹ cũng tha thiết với việc giải
trừ binh bị bằng việc đưa con người lên mặt trăng, thì người ta đã có được
sự giải trừ binh bị lâu rồi. Tôi cũng đã có nói rằng tội ác lớn hơn hết của
Tây phương là tin rằng họ có thể phá tan hệ thống Xô Viết bằng một sự
vượt trội trong cuộc chạy đua vũ trang, vì lẽ nếu xảy ra cuộc chiến tranh thế
giới thứ ba,thì toàn thể nhân loại sẽ bị huỷ diệt.
Walter lấy tay che miệng cười khúc khích.
Không nao núng, Barley nói tiếp:
- Có người đã hỏi tôi rằng tôi không nghĩ rằng vũ khí hạch tâm đã gìn giữ
hoà bình trong bốn mươi năm hay sao? Tôi đã trả lời rằng đó là những luận
điệu ngu xuẩn. Nói như thế chẳng khác nào nói thuốc súng đại bác đã gìn
giữ hoà bình trong thời gian giữa Waterloo và Sarajevo. Và nói cho cùng,
thế nào gọi là hoà bình? Bom đạn đã không ngăn cản được chiến tranh
Triều Tiên cũng như không ngăn cản được chiến tranh Việt Nam. Bom đạn
cũng đã không can ngăn được người ta đừng xâm chiếm Tiệp Khắc, đừng
phong toả Berlin, đừng xây bức tường Berlin hay đừng đưa quân vào
Afghanistan. Nếu gọi đó là hoà bình thì chúng ta hãy cố gắng đem lại hoà
bình mà không có bom đạn. Tôi có nói điều người ta phải làm, không phải
là nghiên cứu về không gian mà là về nhân tính. Rằng các siêu cường phải
chung sức, phải đoàn kết để giữ gìn trật tự trên toàn thế giới. Tôi đã nói một
cách say sưa.