John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 4 (tt)
- Phải, - đột nhiên Barley nói – Phải, phải, họ che chở ông ta. Đúng như
thế. Đây là câu lạc bộ của những người hâm mộ ông ta nhiệt liệt.
- Vì sao họ che chở ông ta?
Barley lại tạm ngừng.
- Có thể vì ông ta không phát biểu ý kiến. Lúc đó tôi cũng không có ý
nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì có.
- Và vì sao ông ta muốn tránh phát biểu ý kiến? Ông có thể cung cấp cho
chúng tôi một lý do, mà lý do đó không phải do ông bịa ra không? – Clive
nhấn mạnh, rõ ràng là để chọc giận Barley.
Nhưng Barley không tỏ vẻ bực tức.
Tôi không bao giờ bịa đặt, - ông ta đáp.
Barley lại im lặng. Rồi nhăn mày, ông ta lẩm bẩm vài lời nguyền rủa, và
đột ngột cười lên một tiếng, rồi nói:
- Tôi giật mình thức dậy lúc nửa đêm. “Lạy Chúa, tôi đang ở đâu thế
này?” Tôi đang ở trong một mái hiên, nằm trên một cái ghế dài, đắp một
cái áo choàng. Thoạt tiên tôi tưởng mình đang ở bên Mỹ. Vì bên đó tại một
số bang, có mái hiên tương tự. Nhưng tôi không hiểu sao tôi lại có thể đi
đến Mỹ nhanh như thế sau một bữa ăn trưa ở Peredelkino. Và rồi tôi sực
nhớ ra họ đã thôi không còn nói chuyện với tôi nữa, và tôi đã đâm ra buồn
chán. Chẳng có gì bất lịch sự cả. Đơn giản chỉ vì họ quá chén và tôi cũng
đã ngán nghe những lời lẽ của những người say rượu. Thế là tôi đi ra ngoài
mái hiên với một chai uýt-ky. Một người nào đó đã đắp cho tôi một cái áo
choàng để che sương. Chắc là ánh trăng rằm đã đánh thức tôi dậy. Và tôi
nghe có tiếng người nói với tôi. Vẻ nghiêm chỉnh. Tiếng Anh rất sỏi. Lạy
Chúa, tôi tự nhủ, giờ này mà còn có khách khứa. “Này ông Barley, có
những sự đau đớn cần phải có. Nhưng cũng có những sự đau đớn khác tai
hại hơn cần thiết.” Ông ta trích dẫn những gì tôi đã nói trong bữa ăn trưa,