Ba, trong các dự định hay ước mơ bỉ ổi của các tướng lãnh hay chính trị gia
của tất cả các nước. Bốn, trong giới chuyên viên khoa học bị bọn phát xít
cưỡng bức làm việc cho chúng. Năm, trong dân chúng Liên Xô. Và sáu,
trong những dịp rất hiếm có, trong tài trí của một nhà trí thức xuất sắc của
phương Tây, đột ngột xuất hiện trong đời tôi. “Rõ ràng là ông ta muốn ám
chỉ tôi, vì ông ta nhìn tôi đăm đăm để dò phản ứng của tôi. Và bỗng ông ta
thay đổi thái độ, ông ta có vẻ nghi ngờ”. Trong bữa ăn trưa, ông đã đóng
kịch rất khéo. Bằng cách nào ông đã thuyết phục Nejdanov mời ông đến dự
với chúng tôi?” “Thật chua cay, chẳng khác nào ông ta nói: Tôi không tin
ông”.
“- Tôi đã không thuyết phục Nejdanov . Đó là ý của ông ta. Thật sự ông
muốn nói bóng gió đến điều gì?”
“Ý ấy không của ai hết. Chính ông đã nhồi nhét ý ấy vào trong đầu óc của
Nejdanov. Ông là một người có thủ đoạn. Ông giỏi lắm, hoan hô!”
Và thay gì tiếp tục tuôn ra những lời lẽ chế giễu có tính cách xúc phạm
tôi, Goethe bám vào vai tôi như một người sắp chết đuối. Tôi sợ ông ta có
thể nôn ra trên người tôi. Tôi cố giúp đỡ ông ta, nhưng không biết phải làm
gì. Ông ta nóng hừng hực, mồ hôi toát ra như tắm… Tôi tự nhủ phải mở nút
cổ áo sơ mi của ông ta. Và sau đó tôi nghe tiếng ông ta nói ngay trong lỗ tai
tôi. Mới đầu tôi không hiểu ông ta nói gì, vì ông ta đứng quá gần. Tôi thụt
lùi, nhưng ông ta vẫn bám sát vào tôi.
Ông ta đã thì thầm: “Tôi tin từng lời ông đã nói ra. Các lời ông nói đã đi
thẳng vào trái tim tôi. Ông hãy hứa với tôi rằng ông không phải là một điệp
viên Ăng-lê, và tôi sẽ hứa với ông rằng tôi không phải là một điệp viên của
Nga.” Ông ta đã nói câu ấy từng chữ một như thể ông ta lấy làm xấu hổ.
Ông ta nhớ từng câu tôi đã nói. Và tôi, tôi cũng nhớ từng lời ông ta đã nói.
“- Không, Goethe thân mến, tôi không phải là một điệp viên. Tôi chưa
bao giờ là điệp viên và sẽ không bao giờ là một điệp viên cả. Ông thích
chơi cờ chứ? Chúng ta hãy nói chuyện chơi cờ đi”.
Hình như ông ta không nghe câu tôi hỏi. Vì ông ta hỏi tôi: “- Và ông
không phải là điệp viên của Mỹ chứ? Ông không phải là điệp viên của bất
cứ ai, ngay cả của Nga cũng không?”