nhưng vừa mới được sinh ra.
Walter hạ thấp giọng hỏi như đang ở trong một nhà thờ:
- Vì sao ông lại hỏi tuổi của Goethe, trong lúc có biết bao nhiêu câu hỏi
mà đáng lẽ ông phải đặt ra hơn? Trong một lúc như thế, biết lão ta có mấy
cái răng phỏng có ích lợi gì?
- Bởi vì, thật là khó hiểu. Mặt ông ta không có lấy một nếp nhăn, trừ khi
ông ta nhíu mày.
- Và ông ta nói “khoa học”? Không nói “vật lý”, khoa học, phải không?
- Phải. Khoa học. Ông ta dùng danh từ: khoa học. Ông ta nói “Petcherine
cũng mê say nước Anh như tôi. Nước Anh, cái nôi của công lý, của chân lý
và của tự do.
- Còn tôi, - Barley kể tiếp, - lúc ấy tôi chỉ mong muốn một điều: đó là ông
ta hãy để cho tôi được yên. Tôi bắt đầu sợ. Nhưng trái lại, ông ta ép sát
người vào tôi, mặt hầu như dính vào mặt tôi. Ông ta thở như một con bò,
tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.. Ông ta trố cặp mắt màu nâu, nhìn tôi.
Tôi hỏi ông ta: “Goethe, ông đã uống gì? Uống cortisone(2) phải không?”.
“- Ông biết những gì ông đã nói trong bữa ăn trưa không?” – Goethe hỏi
lại tôi .
“- Không biết gì cả. Tôi không có mặt trong bữa ăn trưa. Đó là người anh
em sinh đôi với tôi”. Nhưng một lần nữa Goethe không nghe tôi nói.
“- Ông đã nói: “Trong thời đại chúng ta, phải suy nghĩ như một người anh
hùng để rồi hành động như một con người xứng đáng với danh xưng ấy:.
“- Điều đó chẳng có gì mới mẻ lắm. Tất cả những gì tôi đã nói cũng thế
thôi. Không phải do tôi sáng tác. Mà đó là những điều tôi đã đọc, nơi này
nơi kia. Thế thì bây giờ ông quên đi những gì tôi đã nói và ông trở về với
bạn bè của ông đi”. Nhưng Goethe vẫn không chịu nghe lời tôi. Ông ta nắm
cánh tay tôi. Ông ta có hai bàn tay như con gái, nhưng nắm tay cứng như
thép. Ông nói với tôi: “Hãy hứa với tôi đi, nếu tôi tìm được can đảm để suy
nghĩ như một người anh hùng, thì ông sẽ hành động như một con người
xứng đáng với danh xưng ấy”.
“- Này Goethe, hãy nghe lời tôi. Chúng ta hãy quên tất cả những điều đó,
và chúng ta đi tìm một cái gì để ăn đi. Có xúp ở trong nhà. Tôi nghe có mùi