thơm đấy. Ông thích món xúp phải không? Món xúp nóng?”
Tôi không thật sự nghĩ rằng lão ta khóc, nhưng khuôn mặt lão trắng bệch,
ướt đẫm. Hình như lão ta toát mồ hôi vì đau đớn. Lão bám chặt vào tôi như
vào một người mà lão có thể tỏ bày tâm sự được. Lão nói: “Hãy hứa với tôi
điều đó đi!”
“- Lạy Chúa! Nhưng tôi biết hứa gì với ông đây?”
“- Hãy hứa rằng ông sẽ hành động như một nhà quý tộc!”
“- Tôi không phải là một nhà quý tộc. Tôi là một nhà xuất bản”.
Và thế là Goethe phá lên cười. Lần đầu tiên. Cười oan oan. Lão tuyên bố:
“Ông không thể biết khi ông từ chối thì tôi lại tin cậy ông đến mức nào”.
Tôi đứng lên. Từ từ để khỏi làm cho Goethe sợ. Và lão ta vẫn bám chặt
vào tôi. Lão nói: “Tôi có tội với khoa học mỗi ngày. Tôi cải tiến những lưỡi
cày thành gươm giáo. Tôi lừa gạt các bậc thầy của chúng tôi. Tôi tiếp tục
lừa gạt không ngừng. Mỗi ngày tôi ám sát nhân tính mà tôi mang trong
người tôi. Ông hãy nghe tôi”.
“- Này ông bạn Goethe thân mến, bây giờ tôi phải đi. Chắc các bà gác
cổng khách sạn đang đợi tôi và lo lắng cho tôi. Ông vui lòng buông tôi ra,
ông bẻ gãy cánh tay tôi rồi đây này!”.
Goethe ôm chặt lấy tôi. Tôi có cảm tưởng tôi là một người to lớn đồ sộ,
còn lão ta thì nhỏ thó ẻo lả. Tóc tai, râu ria lão ướt nhèm. Người lão nóng
hừng hực.
“- Hãy hứa với tôi điều đó đi!”
Lão ta đã giựt được ở tôi lời hứa của lão. Bằng sự nhiệt tình của lão. Tôi
chưa bao giờ thấy một điều như thế. Lão nói: “Hãy hứa đi! Hãy hứa đi!”
Tôi đã nói: “Đồng ý. Nếu bao giờ ông đạt đến mức là một anh hùng, tôi
sẽ là một con người xứng đáng với danh xưng ấy. Hợp đồng đã được ký
kết. Đồng ý? Bây giờ hãy ngoan ngoãn nào, và hãy để cho tôi đi”
“- Hãy hứa đi đã!” Goethe lặp lại.
“- Tôi hứa với ông điều đó”, tôi vừa nói vừa gỡ tay Goethe ra.
Barley vừa nói dứt lời, Walter vội xen vào. Không một lời can ngăn của
chúng tôi, hoặc một nét nhìn giận dữ nào của Ned, của Clive hay của chính
tôi có thể kềm chế ông ta lâu hơn.