Dẫu sao thì cũng luôn luôn có những người đàn bà tốt, tin tưởng họ có một
nhiệm vụ đối với Barley, cũng như Hannah trước kia đối với tôi.
Bà ta nằm dài trên giường, mệt lử, có thể đã ngủ thiếp đi. Bà ta đã quét dọn
sạch sẽ toàn thể căn hộ.
Barley sờ vai bà ta, nhưng bà ta không nhúc nhích, do đó ông biết bà ta
không ngủ.
- Anh phải đến tòa đại sứ, - Barley giải thích. - Ở Luân Đôn, có những
người muốn giết anh. anh phải đến đó và chuồn lẹ, nếu không, chúng sẽ rút
lại giấy thông hành của anh.
Ông ta lôi cái vali ở dưới giường ra và xếp vào đấy các áo sơmi mà bà ta đã
ủi cho ông.
- Anh đã nói lần này anh sẽ trở lại đấy nữa mà, - bà ta nhắc. - Rằng anh
không còn có những nghĩa vụ đối với nước Anh. Anh đã làm xong nhiệm
vụ của anh rồi mà.
- Họ đã lấy sẵn vé cho anh trong chuyến bay đầu tiên sắp tới. Anh không
thể làm gì khác được. Chốc nữa sẽ có xe đến đón anh.
Barley đi vào phòng tắm lấy bàn chải răng và bộ đồ cạo râu. Ông ta nói
tiếp:
- Họ đã đặt anh vào tình thế không thể làm khác được.
- Và em, em trở về nhà chồng em.
- Em cứ ở lại đây. Anh chỉ đi trong vài tuần. Sau đó, anh sẽ được yên ổn.
- Nếu anh không hứa hẹn với em biết bao nhiêu điều, thì bây giờ sự việc đã
đơn giản hơn. Anh hãy đọc lại các bức thư của anh, và hãy nhớ lại những gì
anh đã nói với em.
Cúi xuống trên chiếc va li của mình, Barley tránh nhìn bà ta.
Bà ta nói:
- Anh hãy cố gắng đừng có làm như thế này với một người đàn bà khác.
Nói xong bà ta khóc nức nở.
Ned và toán của ông ta chỉ có ba tuần để tận lực huấn luyện Barley. Nhưng
ông ta đã hướng dẫn công việc một cách tài tình. Mặc dù bản tính hay thay
đổi ý kiến, cuối cùng Barley cũng trở nên vững vàng và ngày lên đường