làm nhiệm vụ càng đến gần, lập trường của ông ta càng thêm kiên định.
Ned đã làm đẹp lòng Barley bằng cách tạo ra một không khí thân mật gia
đình : những cuộc trò chuyện vui vẻ trong các bữa ăn, tinh thần cộng đồng,
và những ván cờ mà ông già Palfrey chơi với Barley, làm cho Barley có
cảm tưởng mình là thần đồng trong một gia đình.
- Ông hãy đến chơi với chúng tôi bất cứ lúc nào ông muốn, - Ned đã nói
với tôi với một cái vỗ vai thân mật.
Do đó, tôi đã trở thành "ông bạn già Harry" của Barley. Baley cũng trở nên
thân mật với tôi. Ông ta thường nói: "Harry, ông bạn già của tôi, chúng ta
chơi một ván cờ đi!" hay "Harry, vì sao ông không ở lại ăn tối với chúng
tôi?" hay "Harry, ly của ông đâu rồi?"v.v...
Ned ít khi mời Bob, và không bao giờ mời Clive. Ông ta muốn tránh mọi
trường hợp có thể làm cho Barley nổi khùng.
Để cách ly Barley, Ned đã chọn một ngoôi nhà xinh đẹp tại khu
Knightsbridge là nơi Barley không có ai quen biết. Clive cho rằng giá thuê
ngôi nhà ấy quá đắt, nhưng sự chỉ trích của ông ta không đúng chỗ. Miss
Coad, nữ quản gia của Sở, được giao nhiệm vụ coi sóc ngôi nhà ấy, sau khi
tôi buộc cô ta ký bản cam kết giữ bí mật trong chiến dịch Chim Xanh.
Phòng chơi của trẻ con được cải biến thành phòng hội họp, và được gắn
đầy máy nghe lén cũng như tất cả các gian phòng khác rất tiện nghi và
trang bị nội thất sang trọng.
- Đây là nơi trú ngụ phụ của ông trong suốt thời gian chiến dịch, - Ned nói
với Barley trong lúc đưa ông ta đi xem các phòng, - Đây là phòng của ông.
Vì Barley và cả tôi nữa ít ngủ, chúng tôi chơi cờ trong lúc những người
khác ngủ. Barley là một con người có tính xung động, thích tấn công đối
phương, thường tỏ ra xuất sắc, nhưng tôi có tài tiên đoán mà ông ta không
có, và tôi biết rõ các điểm yếu của ông ta hơn ông ta biết các điểm yếu của
tôi. Nói cho cùng, tôi đã nghiên cứu hồ sơ của ông ta. Tuy nhiên, tôi còn
nhớ một số ván cờ trong đó ông ta đoán được chiến thuật của tôi chỉ trong
một nháy mắt. Và chỉ bằng ba hay bốn nước cờ, ông ta đã buộc tôi phải
chịu thua.
- Harry, tôi đã lừa được ông rồi...