chống vũ khí hạt nhân thì điều đó càng tốt. Và nếu đối phương tỏ ra là một
người bạn, thì vấn đề là ở đâu?
- Tôi tin là chiến tranh lạnh đã chấm dứt rồi, - Barley nói.
Nghe Barley nói thế, Ned tỏ vẻ hốt hoảng một cách thật sự và càu nhàu:
- Ôi, lạy Chúa!
Walter không cần che giấu sự bất bình của mình.
- Tất cả những điều đó chỉ là những trò hề chính trị và những trò thân thiện
lừa phỉnh, - Walter chỉ trích với vẻ khinh bỉ. Bây giờ chúng ta đang ở trung
tâm của cuộc đối đầu, thế mà ông vừa nói rằng cuộc báo động đã chấm dứt,
bởi vì một nhúm nhà lãnh đạo quốc gia cho rằng đã đến lúc bắt tay nhau
một cách công khai và tống khứ vài món đồ chơi lỗi thời cho các nhà kinh
doanh phế liệu. Liên Xô sụp đổ. Kinh tế khủng hoảng. Ông đừng có nói với
tôi rằng đó là những lý do đủ để hạ khí giới. Mà đó là một lý do tốt để dò
thám quân địch hai mươi lăm giờ trên hai mươi bốn.
- Thôi, được rồi. Chúng ta hãy tóm lược tình hình. -Ned nói. - Tôi sẽ nói
thẳng thắn: Ông là một người bàng quan thụ động hay muốn đóng một vai
tích cực?
Barley đang còn suy nghĩ câu trả lời thì Walter đã trả lời thay cho Barley
với giọng khẳng định, bác bỏ mọi sự chối từ:
- Ông có bổn phận lựa chọn.
Barley từ từ đứng dậy và đưa bàn tay xoa bóp lưng, ngay ở trên thắt lưng,
nơi hình như ông ta có một điểm đau đớn thường xuyên, có lẽ vì thế mà
ông ta có dáng đi hơi nghiêng nghiêng.
Rồi xoay về phía Ned, Barley nói:
- Tôi đã cho ông biết trước, tôi không phải là người thích đáng để đương
đầu với tình thế này, và ông đã sai lầm khi dùng tôi.
- Có bao giờ một người trong chúng ta là người thích đáng đâu. Vả lại các
tình thế lúc bắt đầu luôn luôn sai lệch.
Barley đi băng qua bãi cỏ, vỗ vỗ các túi để tìm chìa khoá. Ông ta đi vào
một con đường ngang. Đến trước một ngôi nhà hẹp, Barley mở cửa rồi
đóng lại liền.
Đây là một người đàn bà tốt mà người ta không thể chê trách vào đâu được.