những người bạn cũ, ba người lặng lẽ nhìn các bờ đê. Một đoàn tàu thuỷ
chặn ngang cửa biển, những dụng cụ đu đưa trước gió trông như những
tràng hoa lấp lánh.
Walter nhìn đại dương, đột nhiên nói:
- Ông biết không? Tôi luôn luôn mơ tưởng một phép lạ thuộc loại ấy. Tôi
tin là có Chúa. Tôi luôn luôn nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có một người
như lão ta. Này ông bạn Barley, tôi xin hỏi thật ông: trình độ khoa học của
ông tới đâu? Một con số không? Điều đó chẳng có gì lạ. Ông thuộc thế hệ
chót những người theo nghề văn thuần tuý. Nếu tôi hỏi ông tỉ suất đốt cháy
là gì, chắc chắn ông sẽ nghĩ tôi muốn nói về việc nướng một cái bánh.
- Chắc chắn là như vậy, - Barley thừa nhận và cười một cách miễn cưỡng .
- Và CI? Không có một chút ý niệm nào phải không?
- Tôi ghê tởm những chữ viết tắt chỉ có chữ cái đầu.
- Đó là chữ : Cercle d Incertitude, ông biết chứ?
Barley không trả lời.
- Thôi được rồi. Grosse Salope, GS là gì?
Barley chỉ nhún vai.
- GS là hoả tiễn tối tân của Liên Xô : SS9. - Walter giải thích. - Nó đã được
đem ra phô trương trong một cuộc diễu hành Mồng một tháng năm, thời
chiến tranh lạnh xa xưa. Nó có kích thước khủng khiếp. Vấn đề là không
biết nó có thể, chỉ một phát, phá huỷ ba hầm chứa hoả tiễn của Mỹ không.
Có người cho rằng hoả tiễn SS9 để tàn phá các thành phố chứ không phải
phá huỷ các hầm chứa hoả tiễn. Vì vậy họ đã bật đèn xanh cho chương
trình hoả tiễn chống hoả tiễn. Tôi thấy hình như ông không nghe kịp nữa,
phải không?
- Ông đã bỏ xa tôi từ đầu, - Barley nói.
- Nhưng lẽ tất nhiên ông ta sẽ học nhanh thôi, - Walter nói với Ned với vẻ
thoả mãn. - Các nhà xuất bản luôn luôn có tài xoay xở để thoát khỏi vòng
khó khăn một cách bình yên vô sự.
- Tất cả những gì người ta đòi hỏi ở ông là những thông tin - Ned nói. -
Người ta không đòi hỏi ông chế tạo hoả tiễn, cũng không đòi hỏi ông bấm
nút, mà chỉ yêu cầu ông giúp chúng tôi hiểu rõ đối phương hơn. Nếu ông