ngầm và những mưu mô thầm kín, tên của Sheriton thường được nhắc đến.
- Thế thì ai đã bật đèn xanh, để ông đặt những câu hỏi ấy? Bob, ai đã thảo
ra những câu hỏi ấy?
- Có thể là Russell.
- Ông vừa nói Russell giỏi hơn thế mà.
- Có thể ông ta bị bắt buộc phải trấn an các cấp trên của ông ta. -Bob trả lời
với vẻ lúng túng, rồi đốt ống điếu với một que diêm mà ông ta lắc lắc để
tắt.
Trong công viên gần bờ đê, có một cây to bóng mát. Tôi thường ngồi dưới
gốc cây ấy để nhìn bình minh thức dậy trên cảng, trong lúc sương đầu mùa
thấm ướt chiếc áo choàng của tôi. Dưới gốc cây có một chiếc ghế dài.
Barley ngồi giữa Ned và Walter. Sau này Barley có kể lại với tôi rằng,
trước tiên ba người đã nói chuyện trong không khí êm dịu của một quán
rượu, rồi sau đó đã đến ngồi dưới gốc cây này. Brock ngồi lại trong một
chiếc xe thuê để canh chừng. Lúc đó mới năm giờ sáng.
- Các ông hãy chọn một người khác đi, -Barley lặp lại một lần nữa - Tôi
không phải là người đáng được các ông chọn.
- Không phải chúng tôi đã chọn ông. Chính Goethe đã chọn ông. Nếu
chúng tôi tìm được cách gặp ông ta mà không qua trung gian của ông,
chúng tôi sẽ không do dự mà làm ngay. Nhưng hình như Goethe đã say mê
ông. Đã gần mười năm ông ta chờ đợi một người như ông.
- Ông ta đã chọn tôi chính là vì tôi không phải là một tên gián điệp - Barley
nói - Vì tôi đã nói một thôi một hồi chẳng khác nào ca một đoạn ca cách
mạng.
- Nhưng bây giờ ông cũng sẽ không phải là một điệp viên, - Ned nói. - Ông
sẽ còn là một nhà xuất bản... nhà xuất bản in sách của ông ta. Tất cả những
gì chúng tôi đòi hỏi ở ông, đó là ông hãy cộng tác với tác giả tập bản thảo
đã gởi cho ông và cộng tác với cả chúng tôi nữa. Có điều gì không ổn đâu
nào!
- Ông đã gặp một vận may đặc biệt, và ông lại rất có tài, - Walter nói thêm,
- Bây giờ chúng tôi mới thấy ông rượu chè say sưa không phải là một điều
kỳ lạ. Đã hai mươi năm người ta không được dùng tài nghệ của ông. Đây là